4.

537 43 0
                                    


NGÀY THỨ 291

Jungwoo đã ướm đến cái áo khoác thứ năm, xoay người trước gương và vẫn chưa hài lòng chút nào. Cậu thất vọng vì tủ quần áo đầy những đồ của mình không có gì để mặc, nói đúng hơn là chẳng có gì tử tế để mặc cho một buổi tiệc quan trọng cả. Có lẽ cậu nên hỏi mượn Sicheng một chiếc áo vest, Sicheng có phong cách nghiêm túc hơn cậu nhiều.

"Này, em nghĩ anh có mặc vừa áo vest của anh Sicheng không?" - Jungwoo quay người hỏi cậu em đang bấm điện thoại trên giường.

"Câu trả lời là không. Và anh làm ơn thôi đi. Bộ đầu tiên là đẹp nhất rồi đấy." - Renjun ngao ngán, nó chỉ đến đây để mượn bài ghi chép môn đại cương thôi mà bị giữ lại hơn một tiếng đồng hồ chỉ để xem Jungwoo thử hết bộ này đến bộ khác.

"Cái áo sơ mi đó màu hồng đấy Renjun. Người ta không đi dự tiệc công ty mà mặc màu hồng đâu." - Jungwoo hừ mũi chống nạnh nhìn cậu em trước mặt. Thực sự thì cậu cũng thích chiếc áo đó lắm, vì Jaehyun cứ khen mãi lần hai người đi xem triển lãm cùng nhau.

"Nhưng sao anh lại đi dự tiệc công ty anh Jaehyun thế?" - Renjun thắc mắc.

"Thì công ty anh ấy có một lễ kỷ niệm. Anh bảo với em rồi còn gì?" - Jungwoo nhíu mày, cậu chắc chắn mình đã giải thích lý do không dưới hai lần.

"Không, ý em là anh đến đó với tư cách gì?" - Renjun hỏi lại.

"Anh là bạn anh Jaehyun." - Jungwoo nhún vai.

"Bạn bè không dắt nhau đi tiệc công ty thế đâu."

"Sao không chứ?"

"Em không biết hai anh đang làm cái quái gì. Nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ hai người đang yêu nhau đấy. Jaemin còn bảo anh Jaehyun u mê luôn rồi, không nhìn được ai khác ngoài anh."

Renjun phát mệt vì Jaemin cứ than vãn việc anh họ mình đang sắp mất hết lý trí trong chuyện yêu đương. Chưa kể đến Jaehyun không ít lần gián đoạn việc hẹn hò của Renjun và Jaemin chỉ vì muốn nghe tư vấn về mấy chuyện vớ vẩn. Còn ông anh Jungwoo này thì cứ lập lờ không rõ. Có lúc Renjun thấy Jungwoo thật thờ ơ, lại có những lúc cũng như phát cuồng lên vì Jung Jaehyun.

"Không có chuyện đó đâu." - Jungwoo lắc đầu - "Bọn anh đã thống nhất với nhau rồi. Bọn anh sẽ cùng hưởng thụ những khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Kiểu vậy, em hiểu chứ?"

"Tất nhiên là không hiểu." - Renjun thẳng thừng- "Thế lúc hết vui thì thế nào? Anh đem đống kia đốt à?"

Cậu em người Trung Quốc nhướn mày nhìn đống phác thảo, tranh vẽ chì, tranh màu nước đủ cả lại còn có mấy bức tượng gỗ đang khắc dở nữa chứ. Nếu không phải quen cả người trong tranh lẫn tác giả và một vài tình tiết liên quan thì Renjun đã nghĩ mình đang rời vào xào huyệt của một gã biến thái rồi. Đến ngay bản thân Renjun, còn chưa vẽ cho Jaemin một bức tranh ra hồn nữa.

"Anh chưa nghĩ đến lúc đó." - Jungwoo dừng lại trong chốc lát- "Nhưng hiện tại thì bọn anh rất vui."

"Chưa nghĩ thì giờ nên nghĩ đi. Hai người không thế tiếp tục thế này mãi được. Thử nghĩ xem nếu anh Jaehyun không chịu được nữa và biến mất."

[Jaewoo] 500 ngày yêu I Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ