5.

901 80 6
                                    


NGÀY THỨ 410

Những ngày tiếp theo trôi qua không khó khăn như tưởng tượng. Công việc thì không biến mất khi ta thất tình. Jaehyun vẫn phải đi làm, họp hành từ sáng đến chiều và tăng ca ba buổi một tuần. Jaemin đã gọi điện và nhắn tin liên tục, dò xem tình hình của anh họ. Jaehyun trả lời đầy đủ mọi tin nhắn, đại ý nói anh ổn và anh cũng không có vấn đề gì với Renjun.

Jaehyun thậm chí đã thấy ảnh mới của Jungwoo. Sau lần gặp mặt cuối cùng không vui vẻ gì anh đã chặn hết liên lạc với cậu từ điện thoại tới mạng xã hội. Nhưng vẫn có cái là bạn chung, và anh tình cờ thấy một bức hình của Jungwoo mà Renjun bình luận phía dưới.

"Tận hưởng quá ha anh trai."

Tận hưởng. Phải rồi, chắc hẳn cậu ấy đã tìm được một người khác để cùng tận hưởng cảm giác tự do.

Trong tấm ảnh Jungwoo đang đứng cạnh một cậu trai trắng trẻo trông có vẻ còn nhỏ tuổi, cả hai đang cười rất tươi sau lưng là tháp Tokyo. Kim Jungwoo hẳn nhiên vẫn sống thật tốt dù không có anh bên cạnh, dù bất kể hoàn cảnh nào. Vậy mà anh đã nghĩ mình có thể làm cậu đau lòng bận tâm vì những lời nói kia.

Jaehyun thở dài nhìn lịch trình làm việc dày đặc, chưa kể đến còn phải đi ăn tối với đối tác mà anh thì không giỏi cái khoản rượu bia cho lắm. Thôi thì vẫn phải làm, cũng chẳng phải là không có kết quả gì. Dự án lần trước thành công đã đem lại khoản tiền thưởng không nhỏ. Tên anh còn có trong danh sách đề bạt lên vị trí trưởng phòng cho đợt bổ nhiệm tới. Đấy là Jaehyun còn chẳng cố gắng hết sức vì công việc này, giả sử như anh dốc toàn lực thì sẽ đến mức nào.

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của Jaehyun.

Một số lạ. Một cuộc gọi làm anh vuột mất vị trí trưởng phòng đã nắm đến 90%.

"Alô?"

"Đây có phải số của Jung Jaehyun không?"

"Vâng, tôi là Jaehyun."

"Tôi là Kim Doyoung của DY Records. Anh đã gửi một bản thu tới chỗ tôi. Anh nhớ chứ?"

Làm sao Jaehyun không nhớ chứ? Chính Jungwoo đã cùng anh bấm nút gửi đi sau khi mất gần một tuần để chọn bản thu hay nhất và hơn một tiếng đồng hồ chỉ để soạn một chiếc email chưa đầy hai trăm chữ. Cậu còn cam đoan sẽ có phản hồi nhanh thôi, vì chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra tài năng của Jung Jaehyun. Nhưng một tuần, hai tuần rồi vài tháng trôi qua, Jaehyun đã chẳng còn hy vọng gì vào chuyện viển vông đó nữa.

"À... vâng. Tôi là Jung Jaehyun." - Jaehyun đáp.

"Tôi muốn hẹn anh trao đổi chi tiết hơn về bản thu."

Jaehyun lập tức đồng ý. Chẳng biết rằng đó sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.

NGÀY THỨ 452

Jaehyun không biết vì sao mình lại có mặt ở bữa tiệc kỷ niệm 1000 ngày yêu nhau của hai đứa Jaemin và Renjun. Nhiều lúc anh nghĩ hai đứa này chỉ kiếm đại một lý do để tụ tập vui chơi nhảy múa mà thôi. Jaemin nằng nặc bắt anh tham dự, kêu ca rằng cả tháng nay không thấy mặt anh họ đâu. Jaemin nói cũng không ngoa, cả tháng nay Jaehyun phải giải quyết cho xong việc xin nghỉ ở công ty, bàn giao dự án hiện tại và kế hoạch sắp tới. Anh đã ký hợp đồng nhạc sĩ với công ty của Doyoung- người mà sau này Jaehyun biết là một trong những người bạn trai cũ của Jungwoo. Doyoung nói là đã muốn liên lạc với Jaehyun lâu rồi, nhưng lại vướng một số công việc nên bị trì hoãn mãi, sau đó thì hòm mail bị trục trặc mất hết dữ liệu và Doyoung đã phải gọi cho Jungwoo để lấy số của anh. Rốt cuộc thì Kim Jungwoo vẫn cứ tồn tại trong cuộc đời của anh theo một cách nào đó.

[Jaewoo] 500 ngày yêu I Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ