CHƯƠNG 1: GHÉT ANH TA NHẤT

530 12 0
                                    

Bạch Dương lần thứ n phủi đi cái tay của trợ lý đang kiên trì lay tỉnh cậu, cậu mở mắt căm giận, ngoài cửa sổ xe là một mảnh vắng vẻ lanh tanh, không cần nghĩ cũng biết mọi người hẳn là còn đang chìm trong mộng đẹp, Bạch Dương tức khắc giận sôi máu.

Bên ngoài trời còn chưa sáng, xe bảo mẫu đã chạy vào bãi đỗ xe trong tầng ngầm của đài truyền hình Thanh Qua. Hôm nay vào lúc 8h tối sẽ phát sóng trực tiếp hiện trường buổi tiệc liên hoan Trung Thu, nhưng lại yêu cầu cậu phải tới diễn tập chuẩn bị vào lúc 5h sáng.

"Trời còn chưa sáng, gà còn chưa gáy, có đi đầu thai cũng không gấp tới như vậy đâu." Bạch Dương đóng cửa xe thật mạnh tạo ra tiếng vang rất lớn, cậu cào cào tóc, trên mặt hiện rõ sự không kiên nhẫn, "cũng đúng, ai kêu tôi chỉ là nghệ sĩ nhỏ chứ."

"Cũng không phải đâu, năm nay cậu là nghệ sĩ hồng nhanh nhất rồi ý, hiện giờ còn tiếp điện ảnh nữa, chờ đến khi công chiếu, cậu chắc chắn sẽ bạo hồng, cũng chỉ mới một năm, cậu đây chỉ mới 21, sang năm cũng chỉ mới 22, tính ra không chừng còn có thể hồng tới hai mươi năm thì sao." Lý Mạnh đang mặc sức tưởng tượng một tương lai tươi sáng, còn Bạch Dương thì đầu ong ong đau, thẳng đến khi chuyên viên trang điểm ấn cậu ngồi xuống bắt đầu trang điểm thì vị trợ lý này cũng vẫn chưa dừng nổi hình thức gà mẹ lải nhải không thôi.

Cả người Bạch Dương bây giờ đặc biệt bực bội, sáng nay vừa ra khỏi cửa thì mới biết được tin Lê Sùng sẽ làm khách mời tham gia tiệc tối Trung Thu lần này.

Lê Sùng là ai chứ, là tam kim ảnh đế, là siêu sao quốc tế, chỉ mới 26 tuổi đã lấy vài cái giải thưởng quốc tế rồi, tất cả phim anh ta đóng đều có doanh thu phòng vé cao chót vót, hơn nữa làm người hiền lành, bối cảnh thần bí, từ trước đến nay luôn có địa vị rất cao trong giới giải trí.

Nhưng cho dù bề ngoài cũng tốt danh tiếng cũng tốt đi chăng nữa thì đối với Bạch Dương cũng không là cái gì, chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Lê Sùng đối với Bạch Dương mà nói là người mà cậu dính 5 năm, là người mà cậu đặt trong lòng 8 năm, là người mà hiện tại cậu gặp cũng không dám gặp...

Dưới tình huống bình thường, Lê Sùng tuyệt đối sẽ không đang trong thời gian đóng phim mà lại nhín bớt thời gian chỉ để làm khách mời chủ trì tham gia buổi phát sóng trực tiếp tiệc tối Trung Thu của bất cứ một cái đài truyền hình nào. Hoặc là nói anh ta căn bản sẽ không nhàm chán tới mức tham gia cái gì tiệc tối hết.

Anh là vì cậu mà đến.

Bạch Dương không thể không vận dụng toàn bộ nơ ron thần kinh mới có thể gắt gao đè lại suy nghĩ từ sâu trong lòng phát ra này.

"Đáng chết." Cậu đè lại cái trán đang nổi gân xanh đập thình thịch không ngừng. Nếu gặp được rồi, vậy phải nói cái gì đây?

"Đã lâu không gặp?"

"Anh, anh sao lại tham gia tiệc tối vậy?"

"Oa, ba năm không gặp, anh một chút cũng không có thay đổi gì."

Cho dù có tránh nặng tìm nhẹ hay giả bộ đi nữa cũng chỉ thêm xấu hổ mà thôi.

Thôi hay là vẫn cứ trốn đi thôi, cũng giống như ba năm này vậy, có hậu trường lớn như vậy, nếu có tâm trốn một người cũng không phải không có khả năng.

ẢNH ĐẾ VÀ TÔI LÀ TRÚC MÃ TRÚC MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ