CHƯƠNG 2: TRA NAM ÔN NHU

238 8 1
                                    

CHƯƠNG 2: TRA NAM ÔN NHU

Hậu trường, xung quanh hỗn loạn tiếng cãi cọ ồn ào huyên náo thật lâu, lần đầu tiên sau các buổi tập, buổi diễn chính thức bắt đầu. Lê Sùng đứng ở hậu trường đối diện mặt nghiêng của thiếu niên, ba năm không gặp, cậu lại cao lên không ít, vai rộng chân dài, mặc áo sơ mi trắng, tay áo kéo lên tới khuỷu tay, cổ áo mở ra hai nút, làn da trắng nõn ở dưới ánh đèn như được nhuộm lên một tầng sáng, thân thể thiếu niên thon dài tràn ngập lực lượng đong đưa theo tiết tấu, lộ ra đoạn cổ gợi cảm câu người. Đôi lúc bị camera đặc tả đến, mặt mày thon gọn, hình dáng lãnh ngạnh, ánh mắt đen nhánh mang theo ba phần mê hoặc, sớm đã không còn bộ dáng ngây ngô khi mới gặp.

"Đây là lý do cậu cố ba ngày ba đêm cũng muốn tới làm người chủ trì cho buổi phát sóng rách nát này, sau đó lại phải ba ngày ba đêm chạy nhanh về à?" Ánh mắt Lê Sùng cũng không rời khỏi Bạch Dương, bạn bè của anh không nhiều lắm, nghe thấy giọng điệu ti tiện như vậy liền biết là ai, Trình Huy - người chủ trì buổi diễn này. Con người này không có gì đặc biệt, muốn nói đặc điểm duy nhất đó chính là đặc biệt có thể nói, chỉ là lời nói của hắn từ trước đến nay đều có công dụng rất nhiều: cứu tràng, giảng hòa, làm nóng không khí ..v..v.., vì vậy đi đến đâu cũng được người ta hoan nghênh, đương nhiên, trừ Lê Sùng.

"Tôi đến tham dự là vì cậu cực khổ mời tôi, nể tình cậu với tôi nhiều năm bạn bè với nhau nên tôi mới tới giúp cậu kéo rating, cậu lại ở đây phủi sạch quan hệ, Trình Huy, tôi không ngờ cậu là người như vậy." Lê Sùng cười nói.

"Ồ, vậy cái kia cái gì đó <<Thanh Mai Trúc Mã>> lại là sao thế này? Khi nào thì cậu thích diễn cái thể loại kịch tình yêu thanh xuân vườn trường đó, ảnh đế của chúng ta đổi tính rồi à?" Trình Huy cười nói.

"À, cái đó hở, tôi 26 rồi, muốn yêu đương, không được sao?" Lê Sùng đương nhiên nói, anh nhướng mày nghi hoặc nhìn về phía Trình Huy như nhìn kẻ gây rối vô cớ.

"Được, này có cái gì không được, nhân chi thường tình thôi mà, đối tượng yêu đương đã tìm được rồi?" Trình Huy hỏi.

"Sớm đã tìm được, chỉ là độ khó khăn có chút cao." Sau khi thấy thiếu niên nhảy xong rồi, Lê Sùng đi qua chỗ cậu, ném Trình - đại chủ trì - Huy vào góc.

"Thiệt là cái tên không tim không phổi." Trình Huy cười nói. Ôn hòa và khéo léo của anh đều là đối với người khác, càng là người quen thuộc lại càng không khách khí, Trình Huy cũng không thèm để ý, hắn tới nói chuyện với anh bất quá vì cảm thấy hành vi của Lê Sùng có chút bất thường thôi. Thật giống như mặt nạ hoàn mỹ, thân sĩ, khoan dung này nọ đột nhiên nứt ra một khe hở nhỏ, lộ ra góc nhọn, mang theo ba phần xúc động, ba phần kiên quyết cùng với ba phần vô cùng lo lắng.

Lê Sùng bước đến trước người thiếu niên thì phát hiện vẻ mặt của thiếu niên có gì đó không đúng, giống như đang kiềm nén sự đau đớn. Tim Lê Sùng thắt lại liền tiếp nhận tay cậu từ người bạn nhảy, "Làm sao vậy?"

"Không có gì, đầu gối cộm xíu thôi." Bạch Dương ngoài miệng nói không có gì nhưng mày lại nhíu chặt. Vừa rồi lúc khiêu vũ có động tác xoay người quỳ xuống, vốn dĩ động tác này rất đơn giản nhưng không biết nút áo của ai rơi trên sân khấu, lại là nút kim loại, loại có đỉnh nhọn, viền nút lại rất sắc bén, vừa lúc cấn vào đầu gối của Bạch Dương, đau đến mức cậu muốn hét lên. Bạch Dương cảm thấy nơi này đúng là không hợp mạng cậu chút nào, trời còn chưa sáng đã bắt cậu đi hóa trang, chưa bắt đầu biểu diễn thì đã đem Lê Sùng ném tới trước mặt cậu, cuối cùng lại đặt ám khí trên sân khấu của cậu.

ẢNH ĐẾ VÀ TÔI LÀ TRÚC MÃ TRÚC MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ