CHƯƠNG 5: TỚI CÁM ƠN ANH ĐI

148 7 0
                                    

CHƯƠNG 5: TỚI CÁM ƠN ANH ĐI

Bạch Dương nghe rõ tiếng tim mình đập bùm bùm bùm, giống như giây tiếp theo tim cậu sẽ vì đập quá nhanh mà đột tử.

Người này sao lại như vậy chứ, sao lại có thể đối xử tốt với cậu thế này, một giây trước mới tức lên một giây sau là thấy hết giận luôn rồi. Bạch Dương thấy càng ngày cậu càng không thể kiểm soát được bản thân mình nữa, nếu một ngày nào đó mà Lê Sùng dẫn một người phụ nữ đến trước mặt cậu bắt cậu kêu một tiếng chị dâu thì chắc cậu sẽ sừng sộ lên nắm cổ áo cô ta rồi bứt sạch tóc trên đầu cô ta cho Lê Sùng xem, sau đó sẽ nói với anh: "Anh nhìn đi, nếu cô ta là con trai thì cũng không có đẹp bằng em đâu."

Không được, trước giờ cậu là một người lạnh lùng. À vào lúc này chắc anh sẽ dùng âm thanh lành lạnh, không chút để ý nói: "Ừ, làm tốt lắm."

Sau đó cậu sẽ nghe được bản thân mềm mại nói: "Anh, khi nào thì anh mới về?"

Cái giọng điệu như kiểu gấp chờ không nổi vậy.

Xì, trong lòng Bạch Dương tự khinh bỉ mình.

Đáng tiếc, vốn dĩ cậu còn nghĩ nếu không cần quay <<Thanh Mai Trúc Mã>> thì hôm nay Lê Sùng đã có thể trở về, ai ngờ Tiêu Thành lại thêm vào lịch chụp trang bìa tạp chí cho anh, ngày mai phải chụp cả một ngày, kéo qua kéo lại rốt cuộc đến mai mới có thể gặp anh được.

Cầm điện thoại suy nghĩ mười giây, Bạch Dương quyết định đi Hải thị thăm ban, chủ yếu là do hành lý của cậu đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu không đi đâu một chuyến thì thật xin lỗi thời gian rãnh rỗi này quá.

Dưới tiếng kêu oai oái của Lý Mạnh, Bạch Dương chỉ để lại một câu 'bỏ nhà theo trai, không có việc gì thì đừng tìm, có việc gì đi nữa cũng đừng tìm', sau đó chạy mất không còn bóng dáng.

Vài năm trước lúc Bạch Dương còn làm cái đuôi phía sau Lê Sùng, cũng đã luyện kỹ năng thăm ban đến điêu luyện. Khi cậu còn nhỏ, cậu còn chui vào cốp xe, tất nhiên bây giờ, với chiều cao 1m83 của cậu, cách làm này có chút khó khăn.

Bạch Dương kéo valy, đội mũ, kính mát, khẩu trang và đeo tai nghe siêu lớn thu hút vô số ánh mắt trên đường, chỉ có mình cậu, vì người bình thường sẽ không ăn mặc như vậy, vì nếu làm vậy sẽ khiến rất nhiều người vây xem.

Thật ra nhiều lần Bạch Dương đều cảm thấy hình như có người đi theo cậu, có thể là paparazzi, cậu cũng không quá để bụng, cậu chỉ đi thăm ban mà thôi, tai tiếng giữa cậu và Lê Sùng bay đầy trời rồi, ai còn nói gì được nữa.

Lúc xuống máy bay thì trời đã tối, Bạch Dương kéo valy ở một chỗ xoay vòng, anh đúng là nói ngày mai sẽ chụp trang bìa cho tạp chí nhưng anh cũng không có nói đêm nay tới hay sáng mai mới tới Hải thị mà?

Không phải...vậy chứ?

Đúng là cho dù kỹ năng có thành thục đi nữa nếu hai ba năm không luyện tập thì cũng sẽ như mới.

Điện thoại của Lê Sùng không gọi được.

Điện thoại Tiêu Thành không gọi được.

ẢNH ĐẾ VÀ TÔI LÀ TRÚC MÃ TRÚC MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ