CHƯƠNG 3: NHÓC CON NHÀ TÔI

228 6 0
                                    

CHƯƠNG 3: NHÓC CON NHÀ TÔI

Lê Sùng thật sự rất bận, tiệc tối mới vừa kết thúc là xe đón anh đã chạy tới, trong lòng Bạch Dương mặc dù cực kỳ rối rắm nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh đưa anh lên xe, trước khi đi Lê Sùng còn nhỏ giọng nói với cậu một tiếng ở đoàn phim gặp.

Trong xe bảo mẫu, người đại diện Tiêu Thành của Lê Sùng đang nghiêm túc ấn điện thoại, đầu cũng không nhấc lên: "Bạch Dương thế nào?"

"Giống như trước đây." Lê Sùng nói.

Tiêu Thành ngẩng đầu, "Giống như trước đây? Xúc động? Lỗ mãng? Tính tình kém?"

"Là thẳng thắn, đơn thuần, không kiêu ngạo không siểm nịnh." Lê Sùng sửa đúng.

"Ừ, tùy cậu." Tiêu Thành cũng không cãi anh, vùi đầu làm việc.

Lê Sùng nhìn cảnh sắc lướt nhanh bên ngoài cửa sổ xe, vì tốc độ xe quá nhanh mà trở thành một mảnh mơ hồ nhưng trong lòng anh lại là một mảnh sáng rỡ. Hôm nay anh có rất nhiều điều muốn hỏi Bạch Dương, tại sao không một tiếng động nói đi là đi, tại sao ba năm trời không một lần tìm đến anh, tại sao bây giờ cậu đã về nhưng lại không nói với anh một tiếng.

Nhưng bây giờ những điều đó không còn quá quan trọng, quan trọng là anh đã xác nhận được rồi. Chẳng sợ trong lòng vốn còn một chút cảm xúc vì không cam lòng mà kích động sẽ làm cho anh do dự, nhưng hiện giờ đã thông suốt hết rồi.

Trong lúc anh lại bôn ba trên đường về lại đoàn phim thì một cái tin bát quái đang trộm lên men trên mạng.

[Giới giải trí tiểu bái: Ảnh đế Lê Sùng nghi ngờ là người đồng tính......] Phía dưới là ảnh chụp sau khi kết thúc buổi tiệc tối anh đưa Bạch Dương đi.

Lê Sùng vừa mới xuống máy bay đã bị phóng viên tin giải trí chen chúc mồm năm miệng mười đặt câu hỏi tới tấp, Lê Sùng lúc này mới hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, anh liền nhìn hai tấm hình trên điện thoại của phóng viên.

Hình đầu tiên là anh đang nói câu gì đó bên tai cậu, Bạch Dương nghiêng đầu nghiêm túc nghe, thiếu niên môi hồng răng trắng ở dưới ánh đèn đường mơ hồ khiến cho tình cảnh nhìn có chút ái muội.

Hình còn lại là hai tay Bạch Dương đang túm lấy cánh tay anh, không biết vì cái gì mà trên mặt có vẻ không vui, quai hàm phồng lên.

Thật sự có rất ít người vẻ mặt không vui mà lại làm người thích như vậy, Lê Sùng nghĩ thầm.

Phóng viên: "Lê ảnh đế đối với việc này có lời gì muốn nói không?"

Lê Sùng: "Mọi người làm việc vất vả rồi, tết trung thu còn vội chạy KPI, hiệu suất làm việc quá cao, tôi đề nghị ông chủ phát tiền thưởng."

Thái độ Lê Sùng thản nhiên, thật giống như đang nói: "Tôi biết mấy người đang vô cớ gây rối, nhưng tôi thông cảm áp lực cuộc sống của mấy người nên tôi sẽ không tức giận."

Chậc, ôn hòa đến thế là cùng.

Nhưng Lê Sùng có câu nói rất đúng, bọn họ cố gắng theo sát, khiêng máy quay phim cùng với microphone tới đây chặn người xác thật là vì chạy KPI và tiền thưởng tăng ca gấp ba ngày trung thu, lại nói không phải các blogger giới giải trí cũng có ý nghĩ này cơ mà?

ẢNH ĐẾ VÀ TÔI LÀ TRÚC MÃ TRÚC MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ