CHƯƠNG 4: BỊ CHƠI SAU LƯNG

174 8 0
                                    

CHƯƠNG 4: BỊ CHƠI SAU LƯNG

"Hơn nửa đêm cha hăng hái như vậy là bình thường sao hả?" Bạch Dương giận dỗi.

"Ha ha ha, bên cha là ban ngày, cha đang ở Nam Phi đó con trai." Bạch Phương Nghiệp nói.

Nghe là ở Nam Phi, Bạch Dương nhíu mày, đột nhiên trong đầu chợt lóe bắt được điểm gì đó rồi lại biến mất. "Con nói với cha một tiếng, có người muốn lôi ra cuộc sống cá nhân của cha, lôi ra tình nhân tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ của cha và mấy đứa con riêng số 1 số 2 số 3 đang muốn tranh đoạt gia tài của cha."

"Tới tới tới, cha cám ơn bọn hắn, vừa lúc để cho mẹ con thấy cha giữ mình trong sạch đến cỡ nào, băng thanh ngọc khiết đến thế nào, ai đang làm vậy con biết không, cha có nên treo giải thưởng gì đó để cho bọn hắn cố gắng hơn nữa không?" Bạch Phương Nghiệp ở ngoài là một ông trùm tài chính nổi tiếng lại mê làm từ thiện, người bên ngoài hận không thể mạ một lớp vàng lên người ông, nhưng trên thực tế ông chính là một người thê quản nghiêm, địa vị gia đình cực kỳ thấp, chỉ cần việc có thể lấy lòng được vợ ông là ông đều tình nguyện cố gắng gấp đôi bình thường.

"Không ai giúp cha tra là ai làm đâu, con chỉ muốn nhắc nhở cha một tiếng thôi, cha tự đi mà tra, con nghèo lắm, không có tiền giúp cha đâu." Bạch Dương nói xong cúp điện thoại.

Cậu vẫn không hiểu rốt cuộc là ai muốn chơi cha cậu nữa, đấu tranh trong thương trường so với giới giải trí còn khốc liệt hơn nhiều, thật ra cậu cũng không lo lắng thủ đoạn của cha cậu, chẳng qua từ đề tài bắt đầu dẫn dắt của chủ blog "Giải trí tiểu bái" này làm cho cậu không hiểu ra sao, vì trừ bỏ năm đó cha cậu giúp cô cậu mở công ty này ra thì tất cả sản nghiệp của ông đều chưa từng liên quan tới giới giải trí.

Nhìn nhìn thời gian, Lê Sùng chắc vẫn còn có cảnh đêm diễn, chỉ vì để đi lướt qua hội trường cái thôi mà trả giá cũng đủ lớn.

"Chậc, nhất định là vì cậu rồi." Bạch Dương lặng lẽ nghĩ, sau đó trở mình, ngủ.

.................

Một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, Bạch Dương giãy dụa một chút, đem theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn đi đến công ty thăm năm đứa nhóc, cậu đã từng làm luyện tập sinh nên tự biết sẽ có bao nhiêu vất vả, không kể ngày đêm luyện tập, nhìn không thấy ánh mặt trời, vừa lạnh lẽo lại vừa tàn khốc.

Bạch Dương vẫn luôn rất bội phục loại tính cách cho dù chỉ có một phần ngàn xác suất có thể xuất đạo nhưng cũng muốn dùng hết toàn lực cố gắng này. Năm đó cậu đồng ý làm luyện tập sinh đơn giản là vì dính Lê Sùng, một xu cũng không liên quan tới cái gọi là nhiệt tình yêu thích, mộng tưởng gì đó hết, làm tiểu thiếu gia không thơm sao, tự dưng tới chịu tội làm gì, tuy rằng về sau cũng có thích nhưng cũng không thể nói là thích tới điên cuồng được.

Bạch Dương vừa tới công ty đã bị năm đứa nhóc nhào tới ôm chầm lấy, cậu bị vây bởi năm thân người đầy mùi mồ hôi thúi tới mức muốn xỉu.

"Đều xéo hết cho anh" Bạch Dương đá mỗi người một cái lại phát hiện bọn nhóc chạy còn nhanh hơn người khác còn tiện thể lấy đi luôn bao đồ ăn cậu mang tới.

ẢNH ĐẾ VÀ TÔI LÀ TRÚC MÃ TRÚC MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ