“Quý khách muốn chọn loại giày nào?” – Một thanh âm trong trẻo vang lên như tiếng côn trùng kêu khiến tôi phải giật mình ngoái đầu lại nhìn, nhân viên bán hàng là một cô gái khá xinh xắn với mái tóc xoăn sợi mì cắt ngắn. Thôi tiêu rồi, tôi lỡ dại bước vô động yêu tinh nhền nhện rồi, bị quyến rũ thì có mà không lết nổi xác về nhà. Tôi vội vàng lảng tránh ánh mắt của cổ mà cúi đầu toan chạy đi, nói: “Xin lỗi, tôi đi nhầm”.
“Tiểu thư Minami không bao giờ nhầm lẫn, ne~?”
Thanh âm cuối câu bỗng cao lên nhấn mạnh khiến tôi run người, trời ơi dễ thương chết mất. Nhưng mà sau đó liền lấy lại bình tĩnh, đúng vậy, đây rõ ràng đây là động yêu nhền nhện chuyên quyến rũ người. Nhưng biết được cô ấy cũng biết đến tôi nên tôi vui lắm, đã bảo ở khu phố này tôi nổi tiếng lắm mà.
Sau khi trò chuyện hết sức thân tình với cô ấy thì tôi đã biết được rất nhiều thứ quanh cổ, tên cô ấy là Maeda Atsuko và còn nhiều thông tin có giá trị khác… chủ yếu là giá của các loại giày.
Không thể nói là mình đến đây tìm người xả giận được nên đành giả vờ là một người khách sộp mà chỉ trỏ lung tung hốt về một đống giày dép hàng hiệu làm quà cho gia đình. Vừa nhìn thấy đống quà của tôi mà ba suýt ngất, miệng vừa lẩm bẩm vừa tự trách: “Mua chi đống dép lào với dép tổ ong thế này”. Mẹ tôi lại nói: “Dù sao nó cũng là hàng hiệu thật mà, lần này con bé đâu bị gạt, anh đâu cần đau khổ thế chứ”. Sau một phút đứng hình thì bà nội tôi cũng đồng tình với mẹ mà vui vẻ trở lại.
Ăn cơm tối xong, ba mẹ cùng bà nội mới nhiệt liệt chào mừng ngày đầu tiên gia sư đến nhà, đặc cách cho tôi khỏi phải xem bộ anime tôi yêu thích mà đưa thẳng tôi về phòng mình ngồi đợi, từ giờ chỉ còn ba tuần nữa là tôi bước vào học kì một năm ba cao trung, nhiệm vụ họ đặt ra lần này có tên là: “ Ba tuần cải tạo Minami”. Con người đúng là có lòng tham vô đáy, tôi tự nhận nhận thấy bản thân cũng đã hoàn hảo lắm rồi mà họ còn đòi hỏi chi cao xa nữa.
Ngồi nghịch mấy cây bút chì trên bàn một hồi đúng 7 giờ tối thì chuông cửa reo lên, biết là cái người kia cuối cùng đã xuất hiện. Lén lút mở cửa phòng ngó trộm xuống dưới lầu, chỉ thấy Atsuko với chiếc đầm liền màu kem sô cô la đang đứng nói chuyện với ba mẹ tôi, bà nội tôi thì hí ha hí hửng cầm lấy hộp quà của cô ấy, nhìn sơ là đủ biết trong đó chính là ba đôi giày hiệu cao cấp mà tôi đã đặt hàng cổ. Trời ơi, Atsuko này thật ngốc, tôi vì muốn tìm cớ để hôm sau gặp cô ấy mới đặt hàng, vậy mà cô ấy vì quá nhớ tôi mà đêm hôm thế này đã đến. Lỡ gặp phải gia sư của tôi, biết tôi phải học phụ đạo thì tôi còn mặt mũi nào nữa.
Đóng cửa phòng lại, nằm thu người trên giường quắp cần câu như con tôm luộc mà tủi thân. Cửa phòng được đẩy vào, dùng ánh mắt đau thương nhìn gia sư của mình suýt chút khiến tôi muốn lọt tròng.
“At..Atsuko chan, sao cậu vào đây?” – Chẳng hiểu lấy động lực từ đâu mà tôi lại gọi cổ thân mật như vậy, đến tôi còn thấy nổi da gà.
“Sau này phải gọi là Atsuko sensei, từ nay tôi chính là gia sư của tiểu thư”.
Thế là từ nay tôi có một cô gia sư cực kì xinh đẹp phụ đạo cho. Vì để cho sensei không bị mất việc làm cũng như kế hoạch “Ba tuần cải tạo Minami” của ba mẹ không bị đỗ vỡ, tôi đành giả vờ làm một đứa ngốc nghếch thật vậy. Trước tiên sẽ giả vờ ngốc, rồi từ từ thông minh lên để khích lệ sensei, cho sensei không thấy tiếc công dạy tôi. Càng ngày tôi càng thấy mình quá thông minh đi.