“Nếu tìm Acchan thì khỏi đi, cô ấy về quê rồi, vĩnh viễn không lên lại đâu”. Sau đó cô gái thú mỏ vịt lạnh lùng đóng cửa shop lại. Tôi đứng lặng yên đến khi tuyết phủ đầy người mới run rẩy cất bước rời đi.
Ở nhà cũng đang sốt vó tìm kiếm tôi. Ba định mắng tôi một chập nhưng nhìn dáng vẻ thân tàn ma dại của tôi, cả người đánh bò cạp vì cái rét đông nên không nỡ. Trong cơn run rẩy, tôi đã kịp nói một câu trước khi ngất lịm: “Atsuko bỏ con rồi”.
Từ nhỏ đến lớn tôi được chăm sóc cẩn thận đến độ một sợi lông cũng chưa từng rụng, thế mà đêm đó tôi sốt đến gần 39 độ, lại thêm cú sốc tâm lý khiến cơ thể tôi dường như muốn bốc cháy. Hồi ức những lúc Atsuko bám lấy tôi, ngưỡng mộ tôi lại ùa về. Nước mắt nước mũi khiến tôi không thể thở bình thường được, suốt đêm cứ khò khè khiến cả gia tộc như đứng trên than nóng. Người tới thăm tôi nhiều không kể xiết.
Trong cơn sốt mê man tôi vẫn còn rất tỉnh táo, ít nhất tôi biết chắc chắn một người không thể nào dễ dàng từ bỏ thần tượng của mình được. Thế nên có thể Atsuko chỉ đang vờ mất tích khiến tôi hoang man tí thôi. Chỉ cần dỗ ngọt là cô ấy quay về liền à.
Hôm sau dù còn sốt cao nhưng tôi vẫn lê lết tấm thân ngồi trong phòng chọn ra một vị trí thật lý tưởng để chụp hình tự sướng. Màn dạo đầu là một phân đoạn nhẹ nhàng tình cảm với cảnh gương mặt nghẹn ngào đỏ ửng, sau đó sự hấp dẫn tăng dần với màn chảy nước mắt nước mũi đầy nghệ thuật. Tin rằng mấy bức ảnh tôi đang bệnh nặng vì đợi cổ giữa đêm đông, thêm cả lá thư đã được chuyển thành tên ‘Atsuko’, khi nhận được nhất định cô ấy sẽ hối hận mà tức tốc đi tàu về xin lỗi tôi vì đã làm tôi lo lắng.
Xuân đến, khai giảng, dù quyết tâm trở thành con người mới nhưng động lực của tôi hoàn toàn tiêu biến. Atsuko nhận được thư của tôi thì càng bặt vô âm tín, một dấu hiệu hồi âm cũng chẳng thấy. Cái người duy nhất tôi muốn thể hiện mình thông minh đã đi mất rồi thì tôi thể hiện cho ai coi, thế nên tôi vẫn cứ như trước, không, có khi còn tệ hơn. Qua một tháng, khi giấy báo điểm trả về thì cả nhà tôi ngay lập tức phủ đầy một màu sắc tang thương u uất. Ai nói tôi bướng bỉnh cũng được, cái tôi mong muốn chính là họ lại đi tìm Atsuko về đây cho tôi.
Biết đấy, bên ngoài tin đồn tôi ‘hồi quang phản chiếu’ thông minh chốc lát trước khi hoàn toàn biến thành một kẻ ngớ ngẩn, ngày ngày giương cái mặt ngây ngô ra nhìn đời, gần đây còn bị một nhóm học sinh cá biệt trong trường trấn lột, đích thị là do bên phố Đèn dầu tung tin, lọt vào tai của bà nội tôi lại biến thành chuyện kinh thiên động địa. Ban đêm tổ chức một cuộc họp cán bộ quy mô lớn, không chỉ có sự tham gia của ba mẹ mà là cả một gia tộc.
Một ngày xuân u ám từ trường về nhà, đang đứng tự kỉ ngắm hoa anh đào rơi trước cửa sân thì tôi bắt gặp một gương mặt cực kì quen thuộc nhìn chằm chằm mình.
“At..Atsuko chan. Sao cậu lại ở đây?”
“Sao? Tôi chuyển đến nhà cậu sống thì có vấn đề à?”
Chuyển đến nhà tôi sống? Đang mơ sao? Liền đưa tay nhéo má mình một phát. Trời ơi đau quá! Không phải là mơ rồi. Atsuko đưa tay xoa xoa lấy gò má của tôi, đôi tay mềm mại của cô ấy còn mịn hơn cả những cánh hoa anh đào đang rơi, sự ấm áp từ lòng bàn tay còn hơn cả ngọn gió xuân buổi chiều tà. Nhờ ánh hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời đã phần nào giúp tôi che giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.