Chương 30 : Nạn Đói 4

391 52 8
                                    

Edit : Guiga

Beta : Ba Chấm

Những người chuyên buôn bán thịt người ở đây, đều là cha mẹ của những thứ thịt đó.

Bọn họ không chịu nổi việc ăn thịt người nhà của mình, nên bán cho những người giết lấy thịt[1] sau đó lấy tiền có được đi mua "đồ ăn" khác.

[1]Nguyên văn là " Đồ tể ".

Ở đây, thịt người thường được cắt ra khi vẫn còn sống.

Nếu có người vừa ý với cánh tay của hắn, người bán thịt sẽ trực tiếp chặt cánh tay đi, nhưng những bộ phận khác phải nhanh chóng bán hết, nếu để người này chảy máu đến chết, thịt sẽ không còn tươi.

Hành động tàn khốc như vậy không còn hiếm lạ gì ở những năm đói kém.

Thế mới có câu nói: "Thà làm chó ở thời bình, còn hơn làm người ở lúc loạn lạc."

Hứa Thuật nhìn bé gái gào khóc không ngừng, khẽ thở dài, quay lại hỏi Quý Xuyên: "Người chơi đi cùng với anh đang ở đâu vậy, hắn nói muốn đến đây trước, sao chúng ta đến đây rồi còn chưa nhìn thấy hắn?"

Quý Xuyên lắc đầu không nói.

Bé gái lau nước mắt nói: "Là cái anh mặc áo choàng màu xanh hả? Em đã nhìn thấy anh ấy, anh ấy thật sự đi đến trấn trên."

Hứa Thuật nói: "Nếu như vậy, có thể còn người chơi khác ở trên trấn, nhưng chưa gặp mặt với chúng ta. Có thể muốn vào từng nhà tìm manh mối vì thế mọi người mới tách ra."

Cậu nhìn trời, nói: "Bây giờ còn sớm, chúng ta đi hỏi thăm từng nhà xem sao, vừa đi tìm người vừa xem có manh mối nào được giấu ở đó hay không."

Quý Xuyên đáp một tiếng, quay đầu hỏi bé gái: "Nhà em ở đây?"

Bé gái ngơ ngác, cúi đầu nói nhỏ: "Nghe đồn, đồ ăn tiếp tế của triều đình sẽ sắp được vận chuyển đến, ở lại huyện Bình Dương mới có thể nhanh chóng nhận đồ ăn. Vì thế cha em quyết định bán em và mẹ sau đó ở lại trấn chờ đồ ăn. Từ lâu, em đã không còn nhà."

Nó vừa nói, nước mắt rơi từng giọt xuống đất.

"Ở trên trấn cũng vô cùng nguy hiểm" nó nghẹn ngào nói: "Tất cả mọi người ở đây đều ăn thịt người, đặc biệt là thịt con nít rất được bọn họ yêu thích, nếu không phải mấy hôm nay em đều trốn ở bên ngoài, nếu không e là đã bị những người đó ăn thịt từ lâu... Nếu không nhờ anh trai này dẫn em theo, em một bước cũng không dám đến đây, cầu xin hai anh đừng đuổi em, cho em đi theo hai anh đi mà."

Nó nói xong, rồi quỳ xuống, hai tay nắm lấy tay áo của Quý Xuyên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt cầu xin hai người.

Hứa Thuật vừa không đành lòng, nhưng cũng hiểu rõ tình huống của bọn họ bây giờ đến bản thân còn không lo nổi, vốn dĩ không thể có thời gian quan tâm một NPC.

Nhưng mà...

Cậu nói nhỏ: "Có lẽ nó chính là đối tượng nằm trong cốt truyện của màn chơi này, hay là trước tiên cứ dẫn nó theo?"

[Edit][Đam Mỹ] Xuyên Vào Hố Văn Trò Chơi Vô Hạn - Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ