Chương 4 : Huấn luyện Người Mới 3

880 122 1
                                    

Edit + Beta : Ba Chấm

~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người tập hợp trong đại sảnh, Tiêu Mỹ đôi tay gắt gao nắm chặt nhau, biểu tình hoảng sợ, đứng ngồi không yên mà chờ Lương Lương cùng Cao Trọng xuống lầu.

Cô ta thật sự là quá sợ hãi, tử trạng Thê thảm của Chu Phù làm cô ta đến giờ còn kinh hãi không thôi, hàm răng không ngừng run lên.

Cô ta một giây đều không muốn đi lên lầu , cho nên lúc Lương Lương cùng Cao Trọng kêu cô ta cùng nhau lên lầu , cô ta lo sợ không dám đi lên.

Thời điểm ở trên lầu , Lương Lương thấp giọng mắng cô ta một câu, hắn cho rằng cô ta không nghe được, kỳ thật cô ta nghe được rất rõ ràng.

Hắn nói: "Đồ phế vật vô dụng."

Chính bản thân cô ta cũng cảm thấy chính mình vô dụng thật. Nhưng cô ta thật sự quá sợ hãi , sợ đến nổi không dám đi lên lầu hai một lần nào nữa , dù là một bước.

Nhưng hiện tại, cô ta lại hơi hối hận.

Bởi vì một mình ngồi trong đại sảnh , cô ta cũng không cảm thấy an toàn.

Bọn họ như thế nào còn chưa đi xuống? Tiêu Mỹ lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía cửa cầu thang.

Bởi vì không nghe được bất cứ tiếng động gì, cô ta vốn tưởng rằng cái gì cũng nhìn không thấy, lại ở thu hồi tầm mắt , nhưng một lúc sau bỗng nhiên phát hiện, có một đôi chân, đang từ từ đi xuống lâu.

Lặng yên không một tiếng động.

Tiêu Mỹ hai mắt tức khắc trừng lớn, lại hoảng sợ mà há to miệng, một hồi lâu mới phát ra âm thanh run rẩy:

"Là, là ai ở đằng kia?"

Đôi chân kia tuyệt đối không phải của Lương Lương hoặc là của Cao Trọng, bởi vì bọn họ đều mang giày thể thao, mà đôi chân này chỉ mang mỗi vớ.

" Phanh Phanh Phanh " tiếng tim đập càng ngày càng nhanh hơn, lồng ngực Tiêu Mỹ giống như đang gõ trống.

Cặp chân kia vẫn bước đi xuống lâu, theo độ cao hơi chậm lại, hai cái đùi phải trên đôi chân cũng lộ ra.

Tư thế bước đi có chút quỷ dị.

Một chân trong đó đi rất khó khăn , giống như người què.

Nơi này...... Có người què sao ?

Hơn nữa, không chừng người này không phải là người? Nhưng Lương Lương không phải đã nói ra ban ngày sẽ không có nguy hiểm sao?!

Tiêu Mỹ gắt gao nhìn chằm chằm bên kia, sợ tới mức sắp thở không được.

Cô ta muốn đứng lên, kêu to, chạy trốn, nhưng thân thể một chút phản ứng đều không có.

Bỗng nhiên, một tiếng nói không nhẹ không nặng từ bên kia truyền đến.

"Là Tiếu tiểu thư sao?"

Nói xong, cặp chân của người kia cong lại , từ trần nhà với cầu thang , có cái đầu nhô ra, nhìn về phía Tiêu Mỹ.

Là...... Là ông chủ nhà?

[Edit][Đam Mỹ] Xuyên Vào Hố Văn Trò Chơi Vô Hạn - Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ