Edit + Beta : B a C h ấ m
~~~~~~~~~~~~~~
【 Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và WordPess của Ba Chấm】
Đèn flash của điện thoại không được bền như mong muốn, dùng gần hơn 2 tiếng, thì rõ ràng ánh sáng đã tối sầm đi rất nhiều, lại qua không bao lâu, điện thoại sập nguồn vì hết pin.
Hứa Thuật ngủ say như chết, hoàn toàn không phát hiện việc này.
Thẳng đến khi cậu tỉnh ngủ, mới thấy Quý Xuyên đã mở màn hình điện thoại của số 1 ra, lẳng lặng ngồi dựa vào góc tường.
Độ sáng của màn hình chắc là được điều chỉnh ở mức sáng nhất, ánh sáng từ dưới hướng vào mặt của anh, phủ lên một lớp ánh sáng nhu hòa.
Cằm anh tựa vào đầu gối, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm màn hình, mất một lúc lâu mới chớp mắt một cái.
Hứa Thuật yên lặng nhìn anh trong chốc lát, trong lòng dần dần sinh ra một cảm giác vi diệu.
Trước kia cậu cảm thấy, muốn hình dung Quý Xuyên , cần thiết phải dùng tới những từ như tối tăm, quái gở, lạnh nhạt, tàn nhẫn, hay thị huyết ( khát máu) , hoặc những từ ngữ tiêu cực khác nữa.
Nhưng hiện tại chắc là thêm một ít từ...... Đại loại như bất lực hay là đáng thương?
Mặc dù trong lòng Hứa Thuật rất rõ ràng người này vào ban ngày là bộ dáng gì, nhưng giờ phút này, Quý Xuyên thoạt nhìn như một đứa trẻ đang lạc khỏi cha mẹ mình, làm người khác nhịn không được mà muốn vươn tay ra để bảo vệ.
Trong lòng cậu thậm chí có chút —— áy náy.
Bởi vì Quý Xuyên chỉ là một nhân vật do cậu nhất thời tùy hứng viết ra mà thôi.
Hứa Thuật lúc ấy còn đang viết dang dở một bộ truyện khác khá nổi, sở dĩ đột nhiên đào cái hố này ( viết ra bộ truyện này ) , thuần túy là bởi vì phải viết một bộ truyện trong thời gian dài khiến cậu cảm thấy có chút buồn chán và nhạt nhẽo, chỉ muốn thay đổi khẩu vị mà thôi.
Nhưng sau khi tùy tiện viết được hai chương , cậu liền cảm thấy việc viết hai bản thảo là một việc cực kỳ phiền phức , thế nên không có trách nhiệm nhẫn tâm vứt bỏ mà không thèm nhìn lại.
Hứa Thuật không nghĩ tới, một ngày bỗng dưng nhân vật hư cấu trong truyện của cậu viết lại xuất hiện sống sờ sờ trước mặt cậu, càng không nghĩ tới, cậu chỉ tùy tiện viết một chút, lại tạo nổi thống khổ lớn đến như vậy cho Quý Xuyên.
Cậu nhìn Quý Xuyên, lại nghĩ, lấy ngón trỏ tay phải xoa xoa phía dưới cổ tay trái của chính mình.
Ở nơi đó có một vết hình xăm màu đỏ , là hình dáng của cây bút máy.
Mỗi ván trò chơi giới hạn chỉ được dùng một lần.
Nếu không......
Hứa Thuật suy nghĩ hai giây, hạ quyết tâm.
Mà ở thời điểm cậu sắp lấy ra cây bút máy, thân thể Quý Xuyên bỗng nhiên ngã xuống.
Hứa Thuật trong lòng cả kinh, vội vàng đứng dậy đi qua, vừa kêu tên anh ta vừa dìu anh ta lên. Trong lúc lơ đãng, ngón tay đụng phải vùng da quanh cổ của anh , xém chút nữa cậu xỉu cmn tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam Mỹ] Xuyên Vào Hố Văn Trò Chơi Vô Hạn - Tòng 0
HorrorTên Hán Việt : Xuyên Tiến Vô Hạn Du Hí Tả Khanh Văn -《穿进无限游戏写坑文》 Tác giả : 从0 ( Tòng 0 ) Số chương : 104 chương Tình trạng edit : chưa hoàn Edit : Ba Chấm, Guiga Beta : Ba Chấm Văn án : Hứa Thuật mở một tin nhắn của độc giả , lập tức bị xuyên vào m...