Edit : Ba Chấm
-
"Này......" Hứa Thuật nhìn chằm chằm chỗ xương người nho nhỏ kia, chần chờ nói: "Không phải có mình tôi nghĩ thế chứ?"
Quý Xuyên trầm mặc một lát, nói: "Lại tìm tiếp xem."
Nếu thật là như vậy, thì tất nhiên xung quanh càng có nhiều đồ vật mà họ đã thấy qua.
Chỉ là nơi này cách thị trấn khác xa, nếu có thể trở về lấy công cụ thì có thể đào nhanh hơn.
Hai người họ dùng tạm vũ khí, cố gắng hết sức đào những bộ xương trắng cùng với bùn ẩm ướt.
Nhưng sức lực bọn họ hiện tại không thể so với ngày thường, làm thêm một lúc, Hứa Thuật đã bắt đầu thở gấp, hai tay lại mềm nhũn, tới chân cũng run lẩy bẩy.
Quý Xuyên nhìn qua cũng không tốt hơn chút nào, nhưng đổi lại hai người có thu hoạch —— xương trắng trong bùn, xuất hiện mấy thứ đồ vật mà bọn Hứa Thuật đã nhìn thấy qua.
Còn có một vài bộ quần áo chưa hoàn toàn hư hỏng, nhưng lại tách ra thành từng mảnh từng mảnh.
Trong đó, có một bao vải rách bị nước bùn nhuộm thành màu đen, bên trên còn có nối với một sợi dây.
Nhìn hình dáng, nó hẳn là một chiếc túi gấm đeo bên hông.
Mà khi nhìn thấy thứ này, trong đầu Hứa Thuật không khỏi nhớ lại ngày đầu tiên tiến vào trò chơi.
Lúc ấy, cậu cùng Viên Quảng đi vào thị trấn thì gặp một người đàn ông ra khỏi nhà để bắt "Dê hai chân", nhớ không lầm, khi đó người đàn ông này đã từng lấy thứ đồ gì đó từ trong túi bên hông đưa cho bà cụ.
Cậu đương nhiên không thể khẳng định chiếc túi này là của người đang ông kia, bởi vì thứ đồ vật này vào thời cổ đại thì mỗi người đều có mới đúng.
Chỉ là, giữa những đống xương thì xuất hiện một thứ cực kỳ quen mắt.
Cậu thấy được chiếc gương bằng đồng đã từng thấy ở một ngôi nhà trống, cũng thấy được một chiếc vòng ngọc màu xanh đậm bị vỡ làm hai.
Cũng giống như vòng tay, cậu cũng nhìn thấy thứ này ở trong trấn.
Còn có một ít đồ trang sức, cho dù trong lúc nhất thời không nhớ đã thấy ở đâu nhưng đều rất quen mắt.
Nhiều đồ vật như vậy, chắc chắn không phải do trùng hợp.
Hứa Thuật nhìn chúng nó, ánh mắt nặng nề: "Nói cách khác...... Những người ở trên trấn, thật ra đã sớm chết sạch."
Những xương người đó, chính là xương của những người trên trấn. Mà trên đó không có máu thịt, cũng không biết đã chết từ bao giờ.
Những người hiện tại đang sống trên trấn...... Thật là người sống à?
Nói đi thì cũng phải nói lại, những người chơi ngay từ đầu đều đã tự bước vào trấn quỷ?
Hứa Thuật bỗng nhiên mắc cười.
Khi bọn họ tiến vào trò chơi, hệ thống đều dịch chuyển bọn họ đến nơi gần thị trấn, không trực tiếp vứt bọn họ vào trong trấn, cũng không có bất cứ yêu cầu bọn họ phải vào trấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam Mỹ] Xuyên Vào Hố Văn Trò Chơi Vô Hạn - Tòng 0
HorreurTên Hán Việt : Xuyên Tiến Vô Hạn Du Hí Tả Khanh Văn -《穿进无限游戏写坑文》 Tác giả : 从0 ( Tòng 0 ) Số chương : 104 chương Tình trạng edit : chưa hoàn Edit : Ba Chấm, Guiga Beta : Ba Chấm Văn án : Hứa Thuật mở một tin nhắn của độc giả , lập tức bị xuyên vào m...