Chương 39: Nạn Đói ( Hoàn )

543 61 11
                                    

Edit: L
Beta: Ba Chấm

_

Hứa Thuật bị một luồng ánh sáng kích thích mà tỉnh lại, cậu theo bản năng đưa tay ngăn cản ánh sáng trước mắt, tay phải chống vào bên cạnh mượn sức muốn đứng dậy, nhưng vào lúc này cậu cảm giác được bàn tay đụng phải cỏ dại và bùn đất.

Cậu hoàn toàn tỉnh táo lại, mở mắt nhìn, mới phát hiện mình đang nằm trên bãi cỏ ở vùng ngoại ô!

Không có ai xung quanh, nhưng không xa bên phải có một con sông lớn.

Dòng sông trong xanh và nhẹ nhàng, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt sông, lấp lánh rất đẹp.

Hứa Thuật hơi sửng sốt một chút mới đứng lên, ngẩng đầu nhìn bốn phía, cảm thấy nơi này vô cùng quen mắt.

Hình như... Chính là nơi cậu đã dịch chuyển đến từ đầu trò chơi.

Ngọn đồi cách đó không xa cũng ở đó, nhưng mặt đất vốn có ổ gà lại trở nên rất bằng phẳng, trên đó phủ đầy cỏ dại xanh biếc, hoàn toàn không có dấu vết bị người khác đào qua.

Cậu đứng đó dụi mắt vài lần, trong giây lát không thể tin vào những gì mình nhìn thấy.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, tối qua bọn họ vây quanh Viên Quảng, định đợi đến tối xem có thể giúp hắn hay không.

Thế cậu thiếp đi từ lúc nào?

Cảnh tượng trước mắt là sao?

Có lẽ nào...

Hứa Thuật bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, vội vàng cất bước chạy về phía ngọn đồi cách đó không xa.

Cho đến bây giờ đã năm ngày không ăn rồi, cậu thấy chóng mặt trong khi đang chạy, hơi bủn rủn tay chân. Một đoạn đường ngắn nhưng phải mất một lúc lâu mới chạy đến nơi.

Cũng may tình trạng thể chất hiện tại vẫn có thể chống đỡ được, cũng không nghiêm trọng đến mức không thể nhúc nhích.

Hứa Thuật chạy đến chỗ cao nhất trên ngọn đồi, nhìn về phía trấn nhỏ xa xa.

Sau đó, cậu thấy một vài bóng người đi xung quanh đó.

Cuối trấn, bờ sông, tất cả mọi người đều đang hoạt động!

Trên con đường lớn kéo dài ra khỏi cửa trấn, thậm chí còn có hai chiếc xe ngựa đang chậm rãi di chuyển!

Trong lòng cậu mừng rỡ, lập tức hiểu được —— xem ra câu chuyện chính trong trò chơi này đã hoàn tất!

Vì vậy, Viên Quảng có thể vẫn còn sống?

Bởi vì người chơi đã tìm ra cách tránh bị trừng phạt tử hình nên không cần thiết phải tiếp tục trò chơi.

Trấn quỷ bởi vậy mà biến mất, kế tiếp bọn họ có thể ở trong thị trấn sinh hoạt bình thường chờ nhiệm vụ kết thúc!

Hứa Thuật từ trên núi đi xuống, đi thẳng đến thị trấn nhỏ.

Còn chưa đi tới cổng, Hứa Thuật đã nhìn thấy Quý Xuyên đứng bên cạnh con đường lớn bên ngoài thị trấn.

[Edit][Đam Mỹ] Xuyên Vào Hố Văn Trò Chơi Vô Hạn - Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ