Quỷ - Underswap Frans

159 10 6
                                    

Một con ác quỷ sống, con quái vật đáng ghê tởm, nhãi ranh, rác rưởi,... nó đã sống bao lâu để phải nhớ tất cả những tên gọi mỉa mai, nhục mạ đó? Mười năm, hai mươi năm hay rằng hơn cả một thế kỉ?

Không biết nữa. Nó sống quá lâu rồi, quãng thời gian dài đằng đẵng mà nó không còn nhớ được điểm xuất phát. Nó còn chẳng biết mình là con người hay là u hồn, cứ vảng vất tồn tại trong cô độc, trong bóng tối tĩnh lặng hàng trăm năm. 

Tại sao nó nghĩ là hàng trăm năm ư?

Bởi vì chừng đó thời gian đã đủ để một đứa trẻ như nó bị tha hoá, tha hoá tới tận cùng. Bóng tối bủa vây, kí ức tươi đẹp cứ úa tàn cháy rụi, chỉ còn lặp đi lặp lại những đoạn kí ức đen tối, cay đắng, đau đớn, nhục nhã nữa. Cảnh nó bị lũ người kia chà đạp, tra tấn, cảnh chúng dùng chân ấn đầu nó xuống đất, thờ ơ, vô cảm cười to... càng lúc càng rõ ràng.

Rõ nét, phóng đại tới mức khiến nó phát điên, hận thù cứ đay nghiến tâm hồn nó. 

Và cứ thế, nó tha hoá.

Từ một đứa trẻ bao dung một cách kì quặc, nó bị gọi là "quái vật" cũng vì vậy. 

Nó trở thành con ác quỷ nằm sâu trong bóng tối, chờ đợi tới ngày tỉnh giấc.

Chẳng phải ngày đó cũng đến sao, nhờ một cô bé loài người tên Chara. Con quỷ trong hình hài đứa trẻ hé mở đôi mắt vàng kim xinh đẹp, môi nhếch thành nụ cười rạng rỡ nhằm che dấu tâm tư mục nát, thối rữa. Nó nằm tay Chara, hôn lên mu bàn tay cô bé, dùng những lời ngọt ngào dụ dỗ.

Con bé sa vào bẫy rập, lập tức tin tưởng những lời nó nói.

Khởi đầu cho một tuyến Genocide chết chóc ngập tràn hương tàn bụi trong gió. Con quỷ phấn khích vuốt ve mái tóc của cô bé- con người được chọn sa ngã.

Nhưng chúa chưa bao giờ đóng lại tất cả mọi cánh cửa, phải không? Cho dù là với một con quỷ vô cảm như nó, Người vẫn thật nhân từ vươn tay cứu vớt.

Con quỷ độc ác đam mê giết chóc rơi vào một tình yêu, tình yêu với một quái vật tốt đẹp. Nó yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu cái sự tự tin xuẩn ngốc của cậu, cái sự ngây thơ nhưng không mít ướt dầm dề. Nó nhớ như in hình ảnh cậu trong không khí ngập tràn hơi lạnh lẽo của tuyết, nhớ như in cái cảm giác sững sờ khi nhìn thấy cậu.

Như có ánh nắng mới mẻ chiếu vào trái tim nó vậy, trái tim đã nhuốm đậm tạp chất bẩn thỉu. Nó như nghe thấy tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực rỗng tuếch, âm thanh nó dường như đã quên từ lâu lại dội về. Cứ thình thịch thình thịch mãi thôi.

Nó chết trân lững lờ nhìn cậu, như muốn kiếm tìm thứ cảm xúc này bắt nguồn từ đâu. "Rung động" nó không được phép, nó không được quyền rung động trước cậu ta. Con quỷ trong hình hài đứa trẻ vặn vẹo gương mặt thật dữ tợn như đang muốn trục xuất cái thứ gì đó ra khỏi bụng mình. Rước lại chỉ là sự bất lực, con quỷ trở nên cáu kỉnh muốn phát tiết nhưng nhận ra chẳng có Chara ở đây. Nó nhận ra Chara đã đi trước rồi, có lẽ là một quãng khá xa.

[Undertale fanfic] Frans shipper all AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ