Thiên thần: Ngoại truyện 1.

121 6 4
                                    

Sans nặng nề hé mắt, hắn rên lên một tiếng khó nhọc. Ánh nắng vàng tươi chiếu thành từng vệt từ phía khung cửa sổ nhỏ nhắn vào chiếc giường của hắn, chảy dài trên tấm thảm màu ngọc bích và sàn nhà gỗ sạch sẽ, khiến tất cả những thứ được chiếu tới đều như hoà tan trong sắc nắng.

Trên bụng hắn vắt vẻo một cánh tay mảnh mai, trên hông hắn gác một chiếc chân nhỏ bé, thậm chí vai hắn cũng có một người đang gối lên, thở khe khẽ hệt như một chú sóc nhỏ. Trong ánh mắt có một tia nhu hoà hiếm có, hắn nhẹ nhàng lay lay người nàng, thiên thần nhỏ của hắn.

"Frisk... sáng rồi, dậy đi em..." Sans nhẹ nhàng dựng nàng dậy, vuốt vuốt lại mái tóc rối xù như con nhím của nàng. Frisk vẫn nhắm chặt mắt, mặc kệ cho hắn nhéo nhéo hai má phúng phính mềm mại, quyết tâm giả vờ ngủ say.

"Thiên thần ngốc, đây là do em."

Hắn một bộ dáng âm trầm, hô hấp thô khàn hẳn đi, lẳng lặng thò bàn tay xương xẩu xuống lớp chăn rồi lần mò vào trong áo vạt áo ngủ mỏng manh của nàng, đụng chạm với da thịt tinh tế mà non mềm đó, sau đó...

Sau đó?

Sau đó cả căn phòng ngập tràn tiếng cười phá lên khanh khách của thiếu nữ trẻ, nàng gập bụng, cười tới chảy cả nước mắt, vừa cầu xin sự dung thứ tới từ hắn. Hắn không ngừng chọt lét eo nàng, khiến nàng nhột tới suýt rơi khỏi giường hắn mới dừng lại.

"Sans! Người xấu!" Frisk chu chu môi giận dỗi, nàng quay ngoắt đầu phồng má.

Lúc nào cũng là trò chọt lét, hắn luôn luôn biết điểm yếu của nàng.

Sans yêu chiều ngắt cái mũi đỏ hồng của nàng nhẹ một cái, tay vén vén lại chỗ tóc mai lộn xộn rơi trên trán nàng nhẹ nhàng.

Nhưng nhìn khuôn mặt giận tới đỏ bừng của Frisk, hắn mới thở dài một tiếng, xốc nàng một cái bế lên như một đứa trẻ mặc cho nàng cáu bẳn vùng vẫy, hắn bế nàng sải mấy bước chân đặt tới trước tấm gương trong phòng tắm.

"Này... để em tự..." Nàng bị đặt xuống còn chưa nói xong đã bị hắn nhét chiếc bàn chải màu xanh dương vào tay, trên bàn chải còn được phết kem đánh răng rất cẩn thận. Trong gương, Sans ở đằng sau đang tỉ mỉ chải tóc cho nàng, gỡ từng những cụm tóc bị nháo tới mức rối tinh rối mù lên.

"Em có phải trẻ con đâu chứ!" Nàng bất mãn bĩu môi, rồi giận dỗi há miệng chà vào hàm răng như thể đang trút giận lên mặt của ai đó. Đang đánh rất hăng say thì đột nhiên bị cướp mất bàn chải khiến nàng ngây ngốc nhìn hắn, định phát ra tiếng hỏi liền nhớ ra trong miệng mình vẫn còn bọt kem, không thể nuốt.

Chính vậy, chỉ có thể giương đôi mắt vàng kim to tròn, mang theo tia nghi hoặc.

Sans hơi rũ mắt, cầm bàn chải nhẹ nhàng chà sát vào những cái răng trắng sữa đang dính bọt kem của nàng, vì sợ nàng đau nên vô cùng chậm rãi di chuyển bàn chải cử chỉ rất dịu dàng chăm chú, như thể đang làm gì vô cùng kì công gì vậy. Nàng ngây người mất một lúc, tới khi tỉnh ra thì ai kia đã đánh răng cho mình xong xuôi cả rồi và cũng bỏ ra ngoài mất, thậm chí trước khi đi còn nhúng khăn lau mặt cho nàng mấy lần.

[Undertale fanfic] Frans shipper all AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ