Sans là cái tên mà nàng luôn dấu tận nơi đáy lòng.
Không dám thổ lộ, không dám đối mặt, đành từng phút từng giây muốn kề sát nơi hắn, cái kẻ tên Sans ấy, để có thể tìm thấy chút tình cảm dành cho nàng ở hắn.
Từ lần đầu gặp nhau ở cây cầu gỗ trong khu rừng tuyết trắng, nàng đã biết rằng trong trái tim mình chậm rãi khắc một cái tên. Hắn đến bất ngờ như thế, nhẹ nhàng hệt như hương gỗ mục thơm dịu lại hoà vào cái vị lành lạnh tươi mát của từng tấc tuyết trên những cây thông xanh mơn mởn, nhẹ nhàng là thế, nhưng lại hệt như độc dược ám lấy từng mảnh linh hồn nàng.
Lần đầu tiên nàng biết rung động.
Lần đầu tiên nàng biết khát cầu.
Khát cầu được cầm tay ai đó, cùng nhau bước qua một đời bình lặng, yên ấm, tuy tầm thường nhưng tránh xa những thứ phù du.
Khi chạm vào bàn tay chìa đến của hắn, đón nhận nàng là sự lạnh lẽo cùng cực, tựa hồ như đóng băng sự nóng ấm trong tay nàng. Chẳng để tâm tới trò đùa lố bịch kia, nàng từ đầu đến cuối chỉ chăm chú một mực nhìn hắn.
Phải, từ đầu đến cuối, nàng chỉ nhìn hắn...
Cũng chỉ yêu mỗi hắn.
Sự lạnh lẽo ban đầu của khu rừng tuyết chậm rãi tiêu tán, nàng cũng không còn run rẩy như lúc ban đầu. Nàng không thấy lạnh nữa rồi, vì...
<<Nơi nào có người, nơi đó thật ấm... không đúng sao?>>
Bước chân nhỏ thoăn thoắt theo nhịp bước của hắn tới những nơi hoàn toàn lạ lẫm, dưới cả bầu trời đêm tuyệt đẹp diệu vợi từng vì sao lấp lánh như kim cương xa xăm, giữa những khóm hoa xanh Tiếng vọng rủ rỉ những lời ước hẹn, ngâm nga những giai điệu ấm áp, nàng cùng hắn ngồi bên bờ hồ ngắm sao, ngồi đến ngây ngốc. Tiếng rì rầm từ những con thác nhỏ như dội lại êm ái, làn nước xanh ngọc mát lạnh như thạch, phản chiếu ánh sáng yếu ớt nhưng quá đỗi mềm mại, hắn ngồi im lặng chiếu hai hốc mắt lên trên những vì sao trên kia. Nàng chỉ có thể ngồi cạnh, lâu lâu lén ngắm nhìn hắn như một kẻ trộm, vung vẩy đôi bàn chân nhỏ bé trong làn nước ngọc thạch kia.
Sans nàng yêu có quá nhiều bí mật.
Vẻ muộn phiền chưa từng xuất hiện trước đây của hắn, nàng chưa từng thấy qua.
Nhưng dù là gì... nàng vẫn muốn đứng bên cạnh hắn, đem lại hạnh phúc cho hắn bằng chính đôi tay của mình.
Nàng được đổ đầy bởi sự quyết tâm mà... phải chứ?
Càng tiến sâu về phía toà lâu đài nguy nga đẹp đẽ hệt cổ tích phản chiếu phẳng lặng dưới mặt nước kia, nàng nhận ra càng có nhiều quái vật muốn lấy mạng nàng hơn. Họ chỉ làm theo mệnh lệnh tối cao, không hơn không kém, nhưng nàng đã chết hơn trăm nghìn lần rồi.
Cái chết không còn có thể đếm được bằng trí nhớ hay đầu ngón tay, nàng biết rằng chẳng ai có trách nhiệm cho cái chết của nàng, nhưng mỗi lúc bản thân ngã xuống, xương cốt gãy vụn, linh hồn vỡ nát, nàng lại muốn tủi thân tới bật khóc.
Nhưng... nàng đã chết trước khi nước mắt kịp tồn đọng để lăn dài.
Hắn không thể cứu rỗi nàng, nàng biết điều đó, không ai có thể chống lại số mệnh của bản thân cả. Số mệnh của hắn chính là đứng nhìn nàng chiến đấu, đứng nhìn nàng trút từng hơi thở cuối cùng mà chẳng thể duỗi chân tiến tới bảo vệ nàng. Vẻ mặt phiền muộn của hắn lại như ám ảnh lấy nàng khi hấp hối, nàng từng nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Undertale fanfic] Frans shipper all AU
FanfictionCouple chính: Sans x Frisk all AU (OOC khá nhiều) Couple phụ: Chara x Asriel, Chara x Frisk, Friskcest. Artist ảnh bìa: sjui00 Deviantart: https://www.deviantart.com/sjui00