Felix nhìn xong không nhịn được nữa mà cười to lên. "Haha hết giận rồi."
"Đấy, vậy phải tốt không." Hyunjin véo má nó.
"Rồi bây giờ thì gọi đồ ăn nhé."
"Uh." Tâm trạng của Felix đã khá hơn.
"Bác ơi! Cho bọn cháu một tô mì vằn thắn với ạ!"
"Ủa ủa!!!? Sao lại một tô??? Anh quên luôn em rồi hả?"
"Không! Anh có quên em đâu." Hyunjin cười.
"Vậy sao anh gọi có một tô!!!!?"
"Vì anh thích ăn chung với em." Cậu nhân cơ hồi này ôm lấy nó.
Bên ngoài thì Felix khó chịu vùng vẫy nhưng bên trong thì không thể nào không hạnh phúc và vui vẻ được. Nó lâu lắm rồi mới thấy Hyunjin được một hôm nũng nịu mình như vậy, Felix thấy cậu dễ thương lắm.
Sau khi ăn xong, hai người trả tiền rồi nắm lấy tay nhau đi học.
Vừa đi Felix vừa nói:
"Chỉ còn một tháng nữa thôi. Chúng ta nên làm gì đây.?"
"Thì chúng ta dành nhiều thời gian cho nhau thôi!" Hyunjin nắm chặt tay nó.
Dù không muốn nhưng Hyunjin vẫn gặng hỏi:
"Felix này..."
"Huh??"
"Nếu... nếu sau này, khi anh trở về... thì... thì em có quên anh không.?" Nói xong cậu ngước mắt lên nhìn nó.
Felix nhìn lại rồi kiễng chân lên chủ động hôn cậu.
"Đương nhiên là không rồi. Em mãi mãi yêu anh."
Hyunjin nghe được như vậy thì hạnh phúc lắm. Cậu lại cố chu cái môi ra.
"Felix hôn anh nữa đi~~~"
"Không!"
"Ơ! Nứa đi mà!!!!!"
"No! Đi học thôi, anh đừng đùa nữa, muộn học bây giờ."
Dkạ ekm đkã tkrở lạki vkà lợki hkại hơkn xkưa. Dạ thoi em xạo á :)))))
Sozy mn vì đã cb muộn nhe :(((((
Thui thì phờ zi cho 2 con ảnh 🤩🤩🤩🤩
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.