D-29: mời bạn vào nhà

1K 89 11
                                    

"Woa!!!!! Mẹ ơi nhà bác ấy to quá"

"Shhhhh.... nói nhỏ thôi con, sẽ phiền đến người khác đấy."

"Dạ"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời mẹ rồi hạ thấp volume xuống rồi khám phá xung quanh.

"Vậy mời chị và con ngồi uống trà" Mẹ Hyunjin lịch sự mời trà rồi nhìn qua Felix "con có muốn lên chơi với Hyunjin không?" Mẹ cậu ấy nhìn nó.

Nó như đã chờ câu hỏi này của bác đã lâu, nó gật đầu lia lịa rồi xin mẹ cho lên chơi.

Nó vui sướng chạy theo bác đi lên tầng.

*Cốc cốc*

"Ai vậy?" Hyunjin nói bằng giọng lạnh lùng.

"Mẹ đây, mẹ vào có được không?"

"Mẹ vào đi."

Mẹ cậu lặng lẽ ẩn cửa vào "Con chơi vói bạn nhé, mẹ xuống nói chuyện với mẹ bạn ấy."

Hyunjin nhìn cậu "Sao cậu lại đòi lên đây?" Felix thấy cậu không thoải mái, lắp bắp "m...mình...mình sẽ không làm phiền cậu chơi đâu, cậu cứ chơi đi mình sẽ ngồi đây."

Felix ngồi dưới đất ngại ngùng lấy tạm một cái ô tô đồ chơi ngồi nghịch. Thấy nó yên lặng, Hyunjin ngoảnh lại nhìn nó. Những chấm tàn li ti trên má nó làm cậu không thể rời mắt khỏi nó. Cậu thấy nó đáng yêu, nghĩ đến vậy cậu lại đỏ mặt.

Trong lúc cậu đang ngơ ngác, nó nhìn cậu rồi nó gọi. "Hyunjin, Hyunjin, Hyunjin!!"

Nó làm cậu giật mình. "C...cậu mu... muốn gì?"

Felix mặt ngây thơ nhìn cậu. "Cậu cứ nhìn mình suốt vậy?"

Môi nó căng mọng, hồng hào, trố mắt nhìn cậu. Nó làm cậu ngại không biết chui vào đâu. "C...cậu ra đây chơi với tôi đi". Cậu né tránh mặt nó vì không muốn cho nó thấy bộ mặt đỏ bừng của mình.

Nó vui sướng "Mình được chơi cùng sao"

"Uh, miễn là đừng làm bừa bộn"

Lix vui sướng ôm cổ cậu. "Cảm ơn cậu, lần đầu tiên mình có bạn chơi cùng đấy."

"Vì sao?" Cậu ngó đầu hỏi nó.

"Mọi người không chơi với mình vì mình có tàn nhan, mọi người bảo có tan nhan xấu lắm." Mắt nó đỏ ngầu như sắp khóc.

Cậu nghĩ chắc nó tủi thân lắm,nên liền nhẹ nhàng ôm lấy cậu dỗ dành "Không, không phải đâu, tàn nhan của cậu rất đẹp. Mình thấy nó rất đẹp"

"Thật sao!"

"Uh"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

Felix còn nhỏ, ngây thơ liền thơm vào má cậu. Cậu giật mình nhìn nó. Nó có vẻ không biết nó có nghĩa là gì nhưng cậu thì biết rất rõ.

Nhưng cậu kệ, cậu cũng nghĩ sẽ chẳng sao. Nên cậu cứ yên lặng mà hưởng thụ nụ hôn của nó.

*10 phút sau*

"Felix ah! Xuống về thôi con."

"Dạ! Con xuống ngay ạ!"

Cậu dọn đồ chơi cùng Hyunjin rồi chạy đến phía cửa. "Ừm Felix!" Hyunjin gọi cậu, cậu lại ngây thơ nhìn lại. "M...mai cậu lại đến chơi nhé mình thích chơi với cậu lắm" Hyunjin ngại ngùng nói với nó.

"Được thôi."

Nó cười thật tươi, nụ cười của nó toả nắng làm căn phong trở nên ấm áp. Hyunjin mới chỉ gặp cậu lần đầu nhưng nó làm cậu có cảm giác nó rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi nó không muốn rời xa cậu. (Bộ não mình chỉ được như vậy).

"Vậy mình đi nhé!"

"Uh, mai gặp lại"

Cậu và nó chào nhau cái cuối rồi nó kiễng chân mở cửa ra về.

[HyunLix] Love you to the moon and back _ [Hoàn Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ