Chap 16

765 66 19
                                    

Trên máy bay
Cậu vô cùng vui sướng vì ngay từ bây giờ cậu đã thoát khỏi nơi kinh khủng ấy
Cậu nhìn mọi người cậu mỉm cười

"Thật may mắn tôi đã có thể thoát khỏi đó rồi, nhưng tại sao mọi người biết được hắn mà đến cứu tui vậy"cậu thắc mắc

"nhờ hacker đấy hyung"Sarada nói

"sau đó, cậu ta và chúng tôi đã cùng đi tìm cách để tháo chiếc vòng kia ra, cậu ta thông minh thật đấy "Huening Kai nói

"Nhưng..lỡ như hắn ta tìm ra được chúng ta thì sao.."Yeonjun nói

"sẽ không đâu hyung, chúng ta đã về Việt Nam rồi, mà địa bàn của hắn chỉ có ở Hàn thôi, chứ đâu có ở Việt Nam đâu " Saeun nói

"ẩn nấp ở Việt Nam 1 thời gian đi đã "Soobin nói

Mặc cho những người kia bàn bạc về việc giấu cậu ở đâu thì.

"nhưng..tôi lại không muốn như vậy..sau bao nhiêu chuyện, tại sao tôi lại không được trả thù chứ, tôi muốn trả thù.. "cậu nhìn ra ngoài và suy ngẫm

Cậu muốn trả thù hắn cho những việc hắn đã làm với cậu

Nhưng thật sự khó khi trả thù 1 con người vừa có tiếng vừa có quyền trong chính phủ thế kia làm sao đây nhỉ

"Bam hyung" Huening Kai chạm nhẹ vào cậu

Cú chạm ấy khiến cậu giật mình mặt cậu vô cùng hoảng sợ

"Tránh...tránh..ra"giọng cậu vô cùng khiếp sợ

"Hyung là em mà Huening Kai "ánh mắt của Kai vô cùng lo lắng

Mà đâu phải mỗi Huening Kai đâu mà tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu

"là...em...chạm..vào anh"cậu ấp úng
Huening Kai gật đầu

Cậu cũng bình tĩnh đi 1 chút

"chắc chắn là do hắn rồi, nên giờ anh ấy mới rơi vào tình trạng như hiện giờ" Sarada nói

"Phải làm sao đây, em ấy đã quá ám ảnh rồi" Yeonjun nói

"cũng phải mất 1 khoảng thời gian khá lâu đấy hyung, haizz,.."Soobin nói

Cả đám bàn kết hoạch để cậu có thể ít nhiều quên đi về những thứ vô cùng tồi tệ kia.

Họ muốn cậu quay lại, trở lại ban đầu, là 1 con người vui vẻ tăng động, chứ không phải con người trầm lạnh mang theo một nỗi sợ hãi lớn kia.

_Tại Sân Bay Hà Nội_
"Lâu rồi chứ, tới Việt Nam đấy đúng không Bam"Yeonjun nói

"Nhiều thứ thay đổi quá ha ,không như lúc trước"cậu nói

"cũng phải thay đổi chứ anh"Saeun nói

"đứng đây chi vậy sao mấy ba mấy má, đi nhanh thôi nào"Himemiko nói

" về biệt thự nhà em đi Himemiko " Yeonjun nói

"biệt thự sao.."cậu hơi run khi nghe tới biệt thự

"hay mình ở nhà em đi, chẳng qua nó cũng nhỏ hơn biệt thự 1 chút thôi nhỉ" Saeun nói

"ừ, vậy đi, chúng ta đi thôi "Huening Kai nói

Sarada gọi xe tới
"Beomgyu em đừng lo, tụi này sẽ bảo vệ em mà" Soobin nói

" hyung..." cậu cúi mặt xuống

15 phút sau thì xe cũng đã tới để đón cả đám về nhà Saeun,trên đường đều không phát ra tiếng gì trừ tiếng xe ra.Ai cũng tranh dành phòng nhưng mình cậu ngồi đó .Cậu không nói gì chỉ nhìn mọi người tranh luận về phòng

" Mọi người nhớ để lại căn phòng sáng nhất nha "Himemiko nói

"Tại sao vậy"Yeonjun hỏi

"để cho Beomgyu hyung đi" Himemiko nói vừa chỉ vào cậu

"em tranh phòng tối nhất nha"Saeun nói

Sau khi bàn bạc xong thì ai về phòng đấy .Cậu cũng về phòng của mình, chỉ không cần phải ở trong căn phòng địa ngục kia thì đâu cũng được nó không quá u ám không được tỏa sáng như căn phòng cậu đang thấy trước mặt .Cậu nhìn xung quanh căn phòng cách thiết kế của nó không hề đáng sợ như căn phòng địa ngục ấy nó tạo cho cậu 1 cảm giác rất thoải mái màu sắc của cậu phòng tạo cho cậu 1 sự an toàn nhẹ.Cậu từ từ leo lên giường nằm thử nó cho cậu cảm giác êm ái khiến cậu yên bình hơn .Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ .Nhưng giấc mơ cậu lại có 1 thứ gì đó u buồn, cậu thấy hắn đang khóc nhưng không phải trên bệnh viện như giấc mơ cậu đã từng thấy lần này nó lại ở nhà thờ? Trên bức ảnh kia chẳng phải là cậu sao .Tại sao lại như thế chẳng lẽ cậu sẽ chết sao trong tay ai do hắn hay do tự xác....?

------------------------------------------------------------
;-; sorry vì con tác giả lười biếng này

𝕋𝕒𝕖𝔾𝕪𝕦 ♥ℝ𝕦𝕟~𝔸𝕨𝕒𝕪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ