Chap 33(H) : END

1.4K 75 20
                                    

Gần 2 tháng trôi qua sau cái ngày kiện hôm đó Taehyun đã hôn Beomgyu và tuyến bố rằng cậu chính là Kang phu nhân nhưng mà đâu có phải như thế đâu . Ban đầu cậu được hưởng thụ được cưng như trứng chăm sóc từng ly từng tý , bỗng nhiên Beomgyu để ý mấy ngày gần đây Taehyun có vẻ đang lảnh tránh cậu rất nhiều từ một cuộc điện thoại , tới những ngày hắn ở nhà với cậu cũng tránh xa khỏi chỗ có cậu , cả khi ngủ cũng thế dù có chờ thế nào thì mùi hương của hắn hay dù chỉ một hơi thở cũng không hề có trên giường ngay cả ân ái cũng không có nữa . Đúng rồi con người luôn dễ thay đổi tình cảm của mình trong phút chuốc có lẽ hắn đang chán cậu rồi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa .Càng nghĩ thì càng buồn nước mắt cứ thế mà tuôn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp đó , một chàng trai nằm trên một chiếc giường lớn cùng với những dòng cảm xúc vô cùng tồi tệ ấp tới . Nếu như lúc đó cậu không quay lại nếu như lúc đó cậu không giúp hắn thì có lẽ Beomgyu không cần phải chịu đựng mấy thứ như này nữa . Cậu ngồi dậy lau đi những dòng nước mắt kia, cậu suy nghĩ rồi cậu cứ khóc thế này thì làm sao có thể làm được việc gì cơ chứ .Beomgyu thay một bộ đồ đơn giản cùng chiếc hoodie và một chiếc quần jean dài , từng bước đi xuống dưới sảnh của căn nhà , đưa đôi mắt nhìn những người ở đây nhìn những thứ quen thuộc kia một lần nữa khi đây là lần cuối cậu có thể quay lại , Beomgyu nghĩ thế.Đứng một lúc Beomgyu đi ra ngoài cổng ,cứ nghĩ rằng Taehyun chưa về nên đây là thời gian vô cùng thuận lợi để cậu rời đi trong ấm thầm .Nhưng không vừa mở cánh cổng kia thì thứ đập vào mắt Beomgyu là một chàng vô cùng to lớn và đô con trên người có một mùi hương vô cùng quen thuộc thứ mà cậu hằng ngày vẫn nhớ đến nó , và người đó đang chuẩn bị vào nhà . Phải đó là Taehyun là người cậu lỡ thương , khi đối diện với hắn toàn thân cậu cứng đơ không thể nhúc nhích nổi đến cả khuôn miệng của không thể bật ra câu "mừng em đã về" không thể ôm lấy tay của hắn mà vui đùa như mọi lần nữa

Taehyun đứng nhìn Beomgyu, sao cậu không tiến tới ôm lấy tay hắn như mọi lần , nhìn vào đôi mắt kia hắn cảm nhận trong đôi mắt ấy có chút buồn bã và cũng khiến hắn cho chút gì đó lo sợ gì đó về điều gì đó hắn không thể biết được . Cậu mặc vậy là tính đi đâu tính đi gặp ai. Hắn bỗng nhiên có chút tức giận nhưng cũng giữ bình tĩnh để tra hỏi cậu

"Anh tính đi đâu" giọng hắn có chút nghiêm túc có lẫn một chút giận dữ vào trong

"Anh...anh" giọng Beom có chút run rẩy , mọi lần cậu không sợ hắn , có thể cưỡi lên đầu sai hắn việc này việc kia ,nhưng hôm nay bản chất đáng sợ và độc ác kia của Taehyun có thể đã quay trả lại

"Trả lời nhanh trước khi tôi nổi điên" Taehyun nâng cằm Beomgyu lên , nhìn nội sợ hãi hiện lên trên ánh mắt xinh đẹp và gương mặt kia cũng đủ khiến hắn mê mẩn đến, quả thực là tuyệt phẩm mà chỉ có hắn mới có

"Anh muốn bỏ trốn muốn rời xa em đấy " sau một lúc cứng họng Beomgyu cũng chịu lên tiếng hất tay Taehyun ra nhưng không ngờ nó lại chọc điên hắn

Taehyun chẳng nói nhiều , hắn bế cậu lên trên phòng mặc cho cậu la hét đấm đá đủ kiểu như nào thì anh đây không thấy đau nhá . Lên tới phòng , không hề nhẹ nhàng mà ném cậu một cách vô cùng mạnh bạo lên giường , lưng cậu khi va chạm mạnh vào giường dù nó có mềm tới mức như nào thì nó cũng khiến cậu phải kêu lên vì đâu . Hắn như con sói vồ lấy cậu , xé rách bộ đồ trên người cậu để lộ mảnh da trắng mịn, nhìn vào nó cũng đủ khiến ta mê mẩn . Hắn tháo thắt lưng ra không nhanh cũng không chậm nhưng của đủ hiểu cậu sắp xảy ra chuyện gì . Hắn dùng thứ đó để trói tay cậu lại

𝕋𝕒𝕖𝔾𝕪𝕦 ♥ℝ𝕦𝕟~𝔸𝕨𝕒𝕪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ