Xe của hắn bắt đầu rời đi
-"cuối cùng hắn cũng đi rồi"- cậu thở phào nhẹ nhõm hơn nhưng bây giờ ý chí trốn thoát của cậu còn cao hơn nỗi sợ kia rất nhiều
Cậu bắt đầu dọn hành lý để chuẩn bị ra sân bay .
Cậu cầm bức ảnh lúc nãy đã bị hắn đập nát mà cố kìm nước mắt
-"ba mẹ à ,đợi con một chút thôi, con sẽ kiếm đủ tiền để lo viện phí cho ba mẹ nhanh thôi "-cậu ôm bức ảnh đấy vào lòng
-"bây giờ trốn thoát khỏi hắn trước đã" cậu xách hành lý xuống dưới nhà
Cậu ra ngoài bắt xe để ra sân bay
_Tại Sân bay Incheon_
Cậu đi mua vé máy bay qua Mỹ .Cũng may là cậu đã nói thành tạo tiếng anh nên việc bất đồng ngôn ngữ và kiếm việc làm ở bên đó cũng không phải là chuyện quá khó đối với cậu
Cậu ngồi trên ghế đợi chuyến bay của mìnhCòn bên hắn thì sao?
Lúc hắn bắt đầu rời đi
-"người đâu mau bắt vệ sĩ 078 lại"- hắn ngồi trên xe nhâm nhi ly rượu
Các vệ sĩ khác bắt vệ sĩ 078 lại
-"Thưa..Kang Tổng.. tôi.. rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?"- vệ sĩ 078 run sợ trước Hắn
-""-Giọng hắn điềm đạm một cách đáng sợ
-"ngươi làm ra chuyện gì, mà bản thân ngươi cũng không biết sao.?"- ra hiệu cho vệ sĩ khác đem người vệ sĩ 078 xấu số kia qua chỗ khác và đánh đập một cái dã man từ đầu đến chân khắp cơ thể người vệ sĩ ấy toàn là máu
Còn về phía hắn
Hắn đã tới sân bay Sân bay Incheon để đợi cậu tới
Hắn quá ranh ma để có thể dùng chính kế hoạch của cậu để làm cậu mắc bẫy-"xin thông báo, máy bay chuẩn bị cất cánh xin mời các hành khách chuẩn bị hành lý túi xách để chuẩn bị lên máy bay "- nhân viên sân bay thông báo
Cậu nghe được liền chuẩn bị đồ để
Khi cậu tới chỗ để lên sân bay thì cậu đứng sững lại ở đó. Vì sao..? Vì hắn đã đứng đợi cậu ở đấy từ khi nào
-"Ha, Choi Beomgyu cậu đang định đi đâu đấy.?"- hắn nở nụ cười man rợ, hắn tiến lại chỗ cậu
-"Kang..Taehyun...cậu cậu"- cậu sợ hãi, từ từ từng bước lùi lại phía sau, cậu nhìn qua thì thấy một cảnh tượng khủng khiếp hơn nữa đó là vệ sĩ 078, người đã giúp và che giấu cậu khỏi sự truy sát của hắn
-"anh.. anh..."- cậu rơm rớm nước mắt, vì cậu mà một người tốt như vệ sĩ 078 bị đánh đập dã man tới mức sống không bằng chết
Từ lúc nào, hắn đã bước tới bóp cổ cậu một cách tàn bạo
-"Kang..Taehyun.."- cậu khó thở, mắt cậu bắt đầu mờ đi, xung quanh cậu mơ màng dần trở thành màu đen
-"Choi Beomgyu cậu gan lắm, gan lắm mới dám bỏ trốn khỏi tôi"- hắn càng bóp mạnh hơn
Mọi người xung quanh chỉ dám nhìn chứ chẳng thể làm gì.. Vì sao..? Vì họ sợ rằng sẽ chết dưới tay hắn
-"Kang Tổng..cậu Choi.. cậu Choi sắp chết rồi kìa"- vệ sĩ lên tiếng vì bây giờ cậu đã nữa tỉnh nữa mê rồi
Hắn thấy cậu như vậy cũng đã thả cậu ra
Cậu ngồi bịch xuống đất ôm cổ mình, vừa ho vừa thở hổn hển
-"mau đưa cậu ta trở về căn phòng đó, chuẩn bị thêm vài món đồ chơi cho tôi, nhớ phải xích cậu ta lại, ta phải dạy dỗ lại cậu ta mới được"- hắn nói với chất giọng đáng sợ
Cậu nghe câu nói đó của hắn mặt liền tái xanh
Cậu tính cầu xin hắn nhưng không thể các vệ sĩ đã lôi cậu đi
-"thả tôi ra.. khụ khụ.. mau..mau thả tôi ra"- giọng cậu nhỏ dần do cậu đã mất quá nhiều sức lực nên cậu đã ngất đi trong sự tuyệt vọng của mìnhĐúng vậy, ông trời chẳng để cậu thoát khỏi hắn .Ông đã đứng về phía hắn, chẳng bao giờ đứng về phía cậu
Liệu cậu sẽ ra sao đây
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕋𝕒𝕖𝔾𝕪𝕦 ♥ℝ𝕦𝕟~𝔸𝕨𝕒𝕪
FanfictionChoi BeomGyu(cậu) Kang Taehyun(hắn) tình yêu giữa ác quỷ và thiên thần liệu có thành công Tác giả:Sarada và Aoi Himemiko