Chap 5

1.1K 92 18
                                    

Cậu để ý thấy có cây đàn guitar,cậu muốn đánh thử một bài và thế là cậu đi tới hỏi mượn nhân viên
"tôi có mượn nó để đánh 1 bài được không" cậu ngỏ lời

"được nhưng không được làm hư đấy" nhân viên đưa cậu cây đàn nhưng cũng sợ nên bị hư nên đứng giám sát cậu
Cậu cần lên và đánh 1 bài ,khi ấy tiếng đàn lấn át tiếng nhạc của bữa tiệc khiến cho mọi người chú ý đến cậu.Là lời bài hát buồn khiến cho người mê mệt và cũng khiến hắn chú ý tới cậu
Cậu đánh bài do cậu sáng tác ra ,là 1 giai điệu buồn nhưng lại khiến người khác mê mẩn với bài đấy và không thể nào ngừng nghe được .Cậu cất giọng hát của cậu ,giọng hát trầm ấm ,khiến cho bài hát ngày càng hay hơn giai điệu bắt tai hơn gấp trăm lần khiến người rơi vào nhưng cảm giác đau buồn của cậu khiến người ta không thể không nghe được

"chàng trai trẻ kia là ai nhỉ" mọi người bắt đầu bàn tán ,từ giọng hát đến ngoại hình của cậu đều được bàn tán trên người cậu không có gì là không hoàn hảo cả

"cậu ta..."người đàn ông liếm môi nở nụ cười dâm tà như muốn ăn tươi nuốt sống cậy vậy

Mọi thứ diễn ra đều lọt vào mắt và tai hắn,khiến cho hắn tức giận .Hắn đi tới chỗ cậu với ánh mắt của quỷ dữ
Lúc đó cậu say sưa đánh đàn nhưng chẳng biết sự hiện diện của hắn
Cậu ngẩng mặt lên cậu thắc mắc hắn làm gì ở đây,và tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt đó ánh mắt của quỷ dữ.Hắn bóp cổ cậu bóp rất mạnh cậu cố chống cự nhưng bất thành cậu khó thở

"thả..thả..ra-"giọng cậu yếu ớt đi

Nhiều người xung quanh không dám căn ngăn hắn chỉ biết đứng đó nhìn

"Kang Tổng thả cậu ta ra đi cậu ta sắp tắt thở rồi kìa"1 thiếu gia lên tiếng

Nó lại khiến Hắn tức giận hơn liền ném cậu xuống hồ bên cạnh.Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì đã ở dưới.Cậu cố gắng để bơi lên nhưng không thể sao nó lại chìm xuống ,cậu cũng biết bơi cơ mà,cậu đâu có nặng đâu,chẳng lẽ hắn để 1 vật thể nặng trong túi cậu sao .Cậu nhắm mắt và điều cậu thấy rằng cậu đang trên giường bệnh và lúc đó có 1 tiếng khóc của 1 người đàn ông , cậu cố gắng nhìn kỹ lại khoan đó là hắn hắn khóc sao

"Beomgyu mau mau tỉnh dậy" giọng hắn lo sợ ,hắn khóc sao ,hắn khóc cho cậu sao .Liệu đó là ảo tưởng do cậu tạo ra hay là sự thật

_Trở lại hiện thực _
Mọi người vô cùng hoảng vừa vứt cậu xuống hồ ,ai cũng muốn nhảy xuống hồ cứu cậy nhưng

"ai mà cứu cậu ta tôi xử lý đấy"hắn nói giọng đe dọa trong sự bực tức

Điều này khiến cho mọi người đều sợ hãi ,nếu làm thế chẳng nào tự đem mình tới cái chết sớm hơn.Hắn kêu vệ sĩ cứu cậu lên còn hắn thì đi công việc ở công ty.Vệ sĩ không nghe lầm chứ hắn kêu họ cứu cậu lên sao hắn còn chút lương tâm sao?? .Khi được cậu lên cậu trong tình trạng nữa tỉnh nữa hôn mê ,Vệ sĩ hô hấp cho cậu để tránh cậu chết .Vệ sĩ đưa cậu về biệt thự của hắn , quản gia lo lắng cho số phận của cậu ,không biết cậu liệu có sống sót nữa không

_Trong mơ_
Cậu đang ở 1 thế giới nào đó cậu có hạnh phúc ,cậu được ở cạnh ba mẹ ,và bạn bè cậu đúng rồi đây là tuổi thơ của cậu tuổi thơ đầy niềm vui của cậu

"Beomgyu nhìn này" giọng của 1 cô gái trẻ đưa cho cậu 1 cái vòng

Cô gái này có thân hình nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn với gương mặt xinh xắn
"nhìn đẹp thật đấy" cậu chắm chú nhìn nó ,cậu miểng cười

"em với chị em lúc nào cũng khéo tay nhỉ"cậu khen ngợi cô ấy vì lúc nào cũng làm ra nhưng chiếc vòng tay xinh xắn này cho cậu và mọi người

"do em với chị em học đấy chớ ,nhưng mà"cô gái ấp úng như đang lo sợ gì đó cũng khiến cậu thắc mắc

"nhưng sao"cậu hơi thắc mắc và lo lắng hay cô bị gì chăng

"Kang Taehyun..."cô gái nói với giọng rung

Lúc đó cậu chợt tỉnh dậy trong sự hoảng sợ . Cô gái đó nhắc tới hắn ,sao lại nói tới hắn cơ ,vì sao lại vậy vì sao .Cậu nhìn xung quanh vẫn là căn phòng đó căn phòng đặc biệt ấy .Dù cho lần thứ 3 cậu đã tỉnh dậy trong căn phòng này .Cậu thấy không có sợi dây xích

"chắc do hắn quên thôi"cậu thở dài
Cậu đi ra chỗ cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cậu cười nhạt nhẽo ,chẳng biết cậu sẽ sống sót trong mấy ngày đây .Cậu quay lại thì thấy đĩa đồ ăn đặt sẵn trên bàn cậu không muốn ăn vì chuyện đêm qua cậu vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi quay lại .Cậu cố gắng ăn vài ba miếng để giữ gìn sức khỏe cho cậu . Ở đây chẳng khác gì nhà tù ,à không phải nói tù nhân sướng hơn cậu nhiều lần họ chẳng bị giống như cậu .Cậu cười nhạt nhẽo . Cách cửa bổng mở ra mắt cậu bỗng dưng lộ sự khiếp sợ hắn đang quay với nhiều thứ đồ trên tay của hắn
Hắn cười ma mịa
"tới lúc chơi rồi"-giọng nói quái dị của hắn làm cậu sỡ hãi
Cả ngày cậu bị hắn chơi hết lần này đến lần khác chẳng tha cho cậu.Dù cho có cầu xin thì hắn chẳng thèm nghe mà còn làm nhiều trò kinh dị hơn đối với cậu

𝕋𝕒𝕖𝔾𝕪𝕦 ♥ℝ𝕦𝕟~𝔸𝕨𝕒𝕪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ