Trung (4)

2.5K 223 3
                                    

Tiêu Chiến muốn rời xa hắn.

Đánh dấu cũng đánh dấu rồi , bây giờ anh cứ khăng khăng muốn tránh khỏi hắn là sao ấy nhỉ? Hành lý cũng đã chuẩn bị xong , may mắn có nhóc Đậu Phộng khóc lóc giữ anh ở lại , không thì omega vị dâu bây giờ đang ở đâu hắn cũng không biết nữa. Vương Nhất Bác thật muốn quỳ xuống lạy anh một lạy , một ngày hai mươi tư tiếng đều muốn xin lỗi anh , nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn quan tâm đến hắn  , lúc ăn cơm cũng không chịu ngồi cùng bàn với hắn nữa. Gần một tháng trời cứ thế trôi qua , đến cả Đậu Phộng còn cảm thấy tình hình gia đình đang lâm vào chiến sự nguy hiểm tới nhường nào. Nhóc con mỗi khi nhìn thấy hắn đều lắc đầu nguầy nguậy , ba ba lần này gặp phải tai họa rồi.

Vương Nhất Bác hôm nay vẫn giống như thường nhật , tan làm về sớm hắn sẽ lén lui tới chỗ anh nhìn nhìn một chút , đúng là con người ai dính vào tình yêu đều trở lên ngốc nghếch như vậy , chỉ cần là đối phương , hắn cái gì cũng có thể chấp nhận.

- Hôm nay bán được bao nhiêu?

Vừa mới ngồi vào quán đối diện sạp hàng của omega nhỏ , hắn đã thấy một đám người đến tìm anh. Nhìn kĩ một chút sẽ nhận ra là cái đám lần trước hắn gặp đây mà , rõ ràng tiền đã trả hết bây giờ còn muốn đến gây sự. Mẹ nó , hôm nay hắn sẽ còng tay bọn này rồi đưa chúng đi đầu thai hết. Cảnh sát Vương chưa kịp suy nghĩ cái gì thêm đã thấy lũ người kia đẩy Tiêu Chiến xuống đất , Đậu Phộng cũng bị dọa đến khóc nhè.

- Lại đến nữa , hôm nay mấy người gặp hạn rồi đấy.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay tên đòi nợ , bẻ một cái , tiếng xương cốt vụn vỡ giòn giã kêu lên. Cả bọn hô nhau xúm vào định cho hắn một trận , nhưng người tính đâu hay như trời tính , cảnh sát Vương khi làm việc vốn đã vô cùng chuyên nghiệp , bây giờ còn sinh khí , một đám người tên nào tên nấy đều bị hắn đánh cho thành cái đầu heo. Hôm nay hắn không mang bọn họ lên phường giải trình là còn may đấy.

Dám động vào omega của hắn...!

- Cha ơi~ hu~

Cảnh sát Vương chưa đắc y được đến ba giây quay lại đã thấy omega dâu tây của hắn ngồi dưới đất ôm bụng , sắc mặt cũng biến thành tái xanh dọa người.

- Sao thế này? Sao thế này?

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống quan sát anh kĩ một chút , phía dưới quần đã thấm một mảng máu đỏ. Tại thời khắc đấy hắn như đứng hình một chỗ , sự tình này làm sao mà giải quyết đây. Omega nhỏ vì mất máu mà cả người trở lên run rẩy , hắn luống cuống tay chân bế anh vào lòng , còn không quên giục nhóc con đang nước mắt lưng tròng leo lên lưng mình.

Ở đây phải nhắc lại lần nữa , một tên nghèo đến xác xơ như hắn thì làm sao mà có thể mua được xe riêng , vẫn là phải gọi taxi rồi. Alpha vị bạc hà thầm nhẩm tính , sau vụ này hắn nhất định để dành tiền để mua xe , Tiêu Chiến nhà hắn mỗi ngày đều dọa hắn sợ chết khiếp , nhỡ may mà không gọi được taxi hắn sẽ hối hận cả đời mất.

Bệnh viện Bắc Kinh chia thành bốn nhánh lớn đặt rải rác trong khắp thành phố , cũng may chỗ sạp hàng của anh gần ngay bệnh viện , ngồi xe một lúc là đã có thể thấy cái cổng lớn của nơi này. Tiêu chiến bị đau , Đậu Phộng còn khóc , đầu hắn nhất thời biến thành một màu trắng tinh của sự trống rỗng , bây giờ chăm ai đây?

Thân ái của ta ơi! ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ