Childhood - Chương II

322 37 0
                                    

Sau buổi hôm đó, tôi và Audrey bắt đầu trượt dài trên những trang giấy mà cụ thể là bài tập tiếng Anh.

Má tôi lo sợ rằng chúng tôi sẽ không hòa nhập được với cuộc sống ở bên Anh do rào cản ngôn ngữ nên má bắt buộc chúng tôi phải học tập gấp rút tiếng Anh.

Má tôi chu đáo đến nỗi, bà còn mời về giáo sư dạy tiếng Anh người Anh để cho tôi và Audrey theo học.

Thậm chí, tôi còn phải dừng lại các lớp về lễ nghi, khiêu vũ và cả những lớp tiếng khác (do tôi năn nỉ xin được học sớm) với lý do là má sẽ cho tiếp tục những tiết học đó sau khi gia đình tôi qua định cư ở Anh.

Giáo sư dạy tiếng Anh của chúng tôi phải nói là nghiêm khắc nếu không muốn nói đúng ra là cầu toàn, rất cầu toàn!

Đối với Audrey thì luôn là những lời khen ngợi có cánh. Vì ổng luôn hoàn thành tốt mấy cái bài tập mà giáo sư giao cho. Chưa kể ổng ấy nói cũng tốt nữa, đúng ra là như một quý tộc Anh (điều đó khiến tôi hoài nghi rất nhiều lần, về thân phận, về cuộc đời…).

Còn tôi thì như thể bỗng chốc từ học sinh chăm ngoan thành đứa học trò ngỗ nghịch vậy. Thật hoài niệm về những ngày tháng tôi được gia sư dạy lễ nghi khen ngợi còn Audrey thì bị mắng mỏ.

Những ngày tháng học tiếng Anh "cấp tốc" là những ngày tháng tôi bị giáo sư mắng cho bù đầu. Nếu không phải là do tôi sai ngữ pháp thì cũng là do tôi phát âm chưa chuẩn.

Đầu tôi lúc nào cũng văng vẳng cái giọng the thé bằng tiếng Anh của giáo sư: "Thưa quý cô Moreau, cô lại phát âm chưa chuẩn. Nào, tôi sẽ nói lại một lần trước khi quý cô Moreau lặp lại theo. Hãy nhớ nhìn khẩu hình miệng của tôi trước khi lặp lại, làm ơn…".

Chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình lại gặp khó khăn và ngớ ngẩn trong cái bộ môn mà tôi từng tự cho là mình tạm ổn. Tôi từng có một giọng tiếng Anh khá là Anh và giờ đây, tôi lại có một giọng Anh rất là Pháp.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy Pháp lại đồng hóa tôi đến vậy. Thì ra lòng yêu Pháp của tôi lại sâu đậm đến nhường này.

Trong các tiết học, tôi luôn lờ đi ánh mắt lập lòe khinh bỉ của Audrey. Mỗi lần ổng được giáo sư khen là ổng lại phổng cái mũi lên, thẳng lưng, đầu hướng lên 45° so với mặt đất, cái mắt láo liên nhìn sang tôi khiêu khích như muốn nói: "Học tập anh đi này, Ophelia ngu ngốc".

Điều đó lại khiến tôi tốn kha khá thời gian để tính xem nên chơi cho ông anh quý hóa của tôi một vố như thế nào. Khỏi phải nói, điều đó khiến tôi phấn khích như được má mua quà cho vậy.

- Thưa quý cô Moreau đáng mến, cái đầu chứa toàn cỏ lác của cô lại nghĩ vẩn vơ đến điều gì thế. Liệu có đang nghĩ đến cho bài học của tôi hay là cho một điều gì đó khác?

Lại nữa rồi kìa, xem chừng số lần tôi bị nhắc nhở kiểu vậy lên đến con số hàng trăm cũng không ngoa. Và Audrey thì lại nhìn tôi với khuôn mặt câng câng. Chó Audrey.

Kể ra thì, những lần nào đó cách nói chuyện của giáo sư dạy tiếng Anh có đôi nét giống với cách nói chuyện của Severus Snape. Hoặc là tôi ảo tưởng như vậy.

[Đồng nhân HP] SeptemberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ