Childhood - Chương I

783 54 4
                                    

15.09.1979, rainy
Trang viên Moreau, Pháp.
___

Đêm mưa tầm tã, cơn mưa trút xuống không ngừng nghỉ và dường như ngày một nặng thêm. Thỉnh thoảng còn hiện lên từng tia sấm như xé toạc bầu trời, vang lên một tiếng thật to.

Tại phòng riêng của phu nhân Moreau, căn phòng có vẻ đầy ắp người hơn mọi ngày. Ai nấy cũng mang vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc. Ngay cả chồng bà- ông Moreau cũng nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt nghiêm nghị. Bởi lẽ, cách đây mới vài phút trước thôi, đứa con gái của ông mới được chào đời- công chúa nhỏ của nhà Moreau. Đứa bé đang nằm bên cạnh mẹ nó, không khóc cũng chẳng cười mà nhìn đăm đăm vào trần nhà. Chốc chốc, nó lại nghển cái đầu bé xíu mà nhìn mọi người. Từ mẹ nó, người nằm ngay bên cạnh với vẻ mặt còn vương mỏi mệt rồi cả những người khác trong căn phòng nữa. Bố nó- ông Moreau thấy vậy mà có vẻ càng cười tươi hơn, nói:

-Ôi chao, nhìn kìa! Nhìn cái cách mà con bé nó ngó nghiêng xung quanh mới dễ thương làm sao! Ta quyết định rồi, con bé sẽ tên là Ophelia, Ophelia Claire de Moreau.
___

Không phải ai xa lạ đâu nhưng mà đứa bé đó là tôi đấy. Và thế là, cuộc đời của tôi đã được refresh một cách bất ngờ và "dịu dàng" không kém chăng?

Một trong số những chiến tích oanh vàng của tôi là lần đầu tiên tôi nói tiếng được tiếng Pháp. Sau biết bao nhiêu ngày tháng thám thính một ngôn ngữ hoàn toàn mới toanh bằng cách nghe người ta nói và hành động, chưa kể còn nhìn chằm chằm vào miệng người ta nữa thì tôi đã nghiên cứu ra được một câu đó là "tiếng Pháp khó!!!". Khả năng của con người thật là diệu kỳ, nhỉ?

Chuyện đó khiến cho cha má tôi còn chưa kịp vui vẻ vì tôi biết nói sớm mà ngay sau đó đã nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị như thể cha má đã đẻ ra một con yêu tinh thay vì là con người bởi câu nói chẳng ra đâu với đâu của tôi. Ngay cả anh tôi sau đó một thời gian dài cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh đội lốt con người vậy. Thề với Merlin là ổng chuyên gia lẩn đi mất mỗi khi mẹ kêu ổng bế tôi lên. Đương nhiên là tôi sẽ ghi thù chuyện này rồi. Đợi tôi lớn hơn là ổng chết với tôi.

Từ lúc tôi được một tuổi, cha má tôi thường xuyên để tôi được lộ mặt trong các buổi tiệc thượng lưu của giới quý tộc.

Merlin lỗi lạc, mặc dù tiếng Pháp của tôi khá là sứt sẹo nhưng vẫn đủ để nghe ra được họ đang nói về cậu bé còn sống- Harry Potter. Mà Harry Potter thì vốn dĩ là người Anh, nên nghe cụm từ Harry Potter qua miệng người Pháp như tấu hài vậy.

Tôi mới chỉ chạy vào chỗ kín người cười nham nhở một tí mà đã bị anh tôi- Audrey nhéo lỗ tai kéo về buổi tiệc. Má nó, đau muốn khóc. Audrey ít có ác lắm. Merlin chứng giám, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này, nhất là với một Moreau (Hình như hồi đó giờ tôi ghi thù ổng hơi nhiều, tội lỗi, tội lỗi...).

Hôm sau đó thì tôi đã chơi khăm lại Audrey bằng cách giấu vài ba món đồ quan trọng của ổng đi mất. Ông anh trai quý hóa của tôi phát hiện ra được thì nghiễm nhiên mang chuyện tôi cười không hề giống một quý cô tẹo nào hồi ở bữa tiệc ra mách cho má tôi, hại tôi phải ngồi "nói chuyện" với má cả một ngày, đến cả cái lí do là đứa con bé bỏng của má cười ở chỗ kín đáo đi chăng nữa thì má cũng không chấp nhận được.

[Đồng nhân HP] SeptemberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ