Childhood - Chương III

260 36 2
                                    

Vài tháng sau, chúng tôi rời khỏi nước Pháp đất mẹ để đến với xứ Anh thân mến.

Cả gia đình chúng tôi chuyển đến thái ấp mới mà loáng thoáng tôi nghe đâu đó là ở Wiltshire, nếu tôi nghe không nhầm.

Chúng tôi mang theo gần như tất cả mọi thứ ở thái ấp cũ chuyển về đây. Thậm chí tôi còn năn nỉ cha chuyển nguyên cái thư viện to bự ở nhà cũ sang và may mắn rằng cha tôi đã đồng ý.

Cả gia đình tôi sau khi chuyển đến thái ấp mới hầu như ai nấy đều vui vẻ, hầu như thôi. Sở dĩ tôi nói vậy bởi vì có một phần tử ngoại lai, đó là ông anh quý báu của tôi, Audrey.

Ừ thì đây là điều hiển nhiên thôi, ổng vốn đã buồn từ trước một tháng chúng tôi chuyển đi rồi. Nhớ hồi đó ngày nào ổng cũng chạy qua nhà con bé hàng xóm chơi với nó một hồi lâu ơi là lâu. Khỏi phải nói, ánh mắt ổng ngọt muốn chết, ngọt đến nỗi muốn vắt ra mật cho ong đến lấy. Đôi lúc, ổng lại nói mấy câu gì đó mùi mẫn kiểu "Tuy rằng tớ sắp xa cậu, nhưng tin tớ đi, chúng ta chỉ xa nhau về khoảng cách địa lý thôi, và cậu biết không, vị trí con tim của tớ và cậu thì luôn kề cạnh nhau"...

Chưa bao giờ, tôi thấy Audrey mùi mẫn và văn vở đến vậy, hơn cả tôi, cái đứa được coi là Cái nôi của văn vở (đây là tước hiệu tôi tự phong cho mình bằng cả tấm lòng).

Ổng nói vốn đã văn vở, lại thêm cả sự thơ mộng vốn có của tiếng Pháp, chao ôi, nghe mới tuyệt làm sao! Câu nói như rót mật vào lòng, cơ mà lòng ai thì tôi không rõ. Chứ con bé hàng xóm kia nó không có thích ổng.

Ái chà, vương tử nhà Moreau thế mà lại đơn phương người khác cơ đấy, còn là tình đơn phương cho đi mà không màng nhận lại.

Hẳn là có người sẽ thắc mắc rằng tại sao dòng họ nhà tôi dường như không bị Kẻ-mà-chớ-gọi-tên hay còn được biết đến với cách gọi khác là Chúa tể Hắc ám ảnh hưởng.

Cũng như những gia tộc máu trong khác, chúng tôi cũng là nạn nhân của hắn ta.

Từng được ghi chép lại trong cuốn "Moreau: Lịch sử ngàn năm", ông nội tôi, tức cùng thời với Kẻ-mà-chớ-gọi-tên đã đi theo hắn ta từ khi hắn vừa bắt đầu thành lập đội quân riêng cho mình.

Vào những ngày đầu của cuộc "cách mạng" (Voldemort tự gọi cái vọng tưởng của hắn ta là vậy), đội quân của hắn không ngừng phát triển. Hắn ta không chỉ thuyết phục những phù thủy Anh gia nhập đội quân của hắn mà còn mở rộng cả quy mô sang các nước khác, Pháp cũng không thoát khỏi thời kỳ đen tối ấy.

Trong thời buổi ấy, gia tộc tôi không chỉ là một gia tộc máu trong bình thường mà còn là một gia tộc đứng đầu trong những gia tộc máu trong khác ở Pháp. Chỉ với hai điều ấy đã là một món mồi béo bở để Voldemort nhắm đến.

Như mọi lần, hắn ta dùng cái tài ăn nói hơn người của mình để dụ dỗ, lôi kéo ông tôi vào đội quân của hắn.

"Kẻ-mà-chớ-gọi-tên rất biết cách dùng lời nói của mình để thuyết phục người khác"- trích "Moreau: Lịch sử ngàn năm".

Và như lẽ hiển nhiên, ông tôi đã bị hắn ta thuyết phục, bởi cái viễn cảnh mà hắn ta vẽ ra, bởi cái vẻ ngoài đáng tin cậy của hắn (theo như truyện của bà Rowling, Voldemort trước lúc tách linh hồn rất điển trai), và cũng còn bởi mong muốn giới quý tộc phù thủy đứng lên nắm quyền như hồi xưa.

[Đồng nhân HP] SeptemberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ