Childhood - Chương IV

236 37 7
                                    

Hôm nay là sinh nhật thứ mười một của tôi.

Do sinh nhật của tôi vào giữa tháng 9, nên giống mấy năm trước, Audrey cũng không có mặt.

Theo lẽ thường, bọn trẻ giống chúng tôi khi đến sinh nhật thứ mười một sẽ không mở tiệc và mời những quý tộc khác đến tham dự.

Thay vào đó, gia đình sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ và tặng quà cho đứa trẻ.

Sau cùng việc quan trọng nhất là nhận thư nhập học.

Phù thủy máu trong thường chỉ nhập học lần đầu tiên và cũng là cuối cùng khi đã 11 tuổi (có một số trường hợp là 12, như tôi và Audrey), phù thủy máu lai thì sẽ tùy vào cha má họ, còn phù thủy gốc muggle thì sẽ được học đến hết tiểu học giống như muggles vậy.

Và vì rằng tôi đến năm 12 tuổi mới nhận được giấy mời nhập học, nhưng sinh nhật năm nay chúng tôi vẫn sẽ làm giống như những đứa trẻ quý tộc khác. Sở dĩ là vì cha với má nói rằng không muốn tôi thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa.

Ngay từ lúc tôi rời khỏi giường, phòng tôi đã chất đầy những món quà to nhỏ đủ loại giấy gói khác nhau. Trong đống quà ấy có cả những món quà do các gia tộc khác gửi tới.

Ô xem này, có cả những gia tộc từ bên Pháp nữa kìa. Chắc chúng phải bay đường dài lắm đây, những con cú kém may mắn.

Để xem nào, cha tặng cho tôi một vài cuốn sách về Nghệ thuật Hắc ám độc quyền của nhà Moreau - thứ mà hồi còn bé tôi hay mơ tưởng tới.

Thật lòng mà nói, ngoại trừ Độc dược và những món phép thuật khiến tôi tiết kiệm được sức lực thì Nghệ thuật Hắc ám có lẽ là thứ phép thuật tuyệt vời nhất mà những phù thủy vĩ đại có thể tạo ra được.

Tôi nghĩ, sở dĩ nó được coi là thứ phép thuật hắc ám bởi lẽ sức mạnh mà nó mang lại và cả ý niệm mãnh liệt nữa. Chúng quả thật hợp dùng trong chiến đấu hơn là những bùa chú khác.

Và nếu có cơ hội tôi sẵn sàng học nằm lòng ba lời nguyền không thể tha thứ.

Món quà tiếp theo là của má tôi, bà Claire. Má tặng tôi một cái đầm cầu kỳ dài trùm cả chân tôi. Chiếc đầm được may lên những họa tiết cầu kỳ, và cả những viên ngọc nhỏ. Khi tôi đưa cái váy ra trước cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống khiến chúng tỏa sáng lấp lánh. Quan trọng nhất là, má tặng cho tôi một cái đầm màu hồng, hồng phấn!

Tại sao má của con lại làm thế khi mà má biết rõ tủ quần áo của con má tất cả là đồ tối màu?

Á à, Audrey tặng tôi một cái vạc bằng vàng nè, vàng ròng. Tuyệt! Và..., uhm, một bịch máu vịt?

Tôi nên làm gì với nó giờ? Đánh tiết canh nhá, nhớ không lầm thì tôi đã học lỏm được nó từ bác tôi ở kiếp trước.

Cơ mà đánh xong thì ai ăn, tôi không thích thứ này lắm. Má mà thấy tôi chơi đùa với đống máu vịt trong phòng bếp thân yêu của má là tôi chết với bà.

"Bụp" một tiếng, một giọng nói the thé vang lên đằng sau lưng

- Thưa cô chủ nhỏ, ông bà chủ kêu tôi gọi người xuống dùng bữa sáng.

[Đồng nhân HP] SeptemberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ