Đôi lời của tác giả: A~ thật nhớ những ngày xưa, ngày ngày viết những chương truyện nhây nhây thú vị. Ta muốn tìm lại bản thân trong quá khứ, đi tìm kiếm lại chất riêng của chính mình.
------------------
Hắn là ai nhỉ? Hắn không nhớ rõ lắm. Hắn đã từng có một cái tên, có cha có mẹ và có các anh chị em sống trong một ngôi nhà nhỏ nhưng hạnh phúc. Những ngày tươi đẹp cứ thế trôi qua đi trong cái tuổi thơ êm đềm ngắn ngủi ấy.
Để rồi một ngày, khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã mãi mãi không còn. Cả thế giới trong đôi mắt hắn bị nhấn chìm trong hai màu đen và đỏ. Ở cái tuổi đó, hắn đã đủ nhận thức để hiểu được những điều kinh khủng mà gia đình hắn phải chịu. Người cha bị giết, ngay cả xác chết cũng bị chặt thành từng mảnh đầy tàn nhẫn. Mẹ và người chị thân yêu bị hãm hiếp đến khi kiệt quệ mà chết, đó là khoảng thời gian thống khổ cuối đời. Còn hắn cùng những đứa trẻ nhỏ hơn bị đưa đi và sống trong kiếp nô lệ.
Tất cả những điều đó đều là do..... Con người. Hắn căm hận con người, hắn căm hận lũ sinh vật đã tước đoạt đi cuộc sống, người thân của hắn đến tận xương tủy. Sự thù hận in hằn vào máu, trong kiếp sống nô lệ vật vã ấy, điều duy nhất khiến hắn tiếp tục sống chính là ngọn lửa hận thù đã cao ngút chín tầng mây.
Giết! Giết tất cả! Nếu có bất kì cơ hội nào, hắn cũng sẽ tận dụng nó và tiêu diệt tất cả loài người. Trong đôi mắt bị che lấp đi bởi sự hận thù của hắn, con người đơn thuần là một loài sinh vật tàn nhẫn, độc ác còn hơn cả loài ác quỷ. Nếu những câu truyện dân gian luôn kể rằng quỷ là những sinh vật gớm ghiếc, tàn độc thì trong mắt hắn con người còn hung ác hơn thế gấp nhiều lần.
Ấp ủ những mảng màu đen tối ấy trong lòng, hắn chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi cho đến khi một cơ hội mong manh nào đó đến.
Và rồi, ngày ấy cũng đến, cái ngày mà hắn mong đợi cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Trong một cuộc đi xa không rõ mục đích, chủ nhân của hắn đã bị một đàn ma thú bất ngờ giết chết cùng với cả đoàn hơn trăm người.
Thật may mắn, không, thật tuyệt vời! Hắn đã sống, còn tất cả những kẻ loài người tàn ác kia đều đã chết. Dù chỉ mà may mắn, nhưng hắn đã sống sót qua nanh vuốt của lũ ma thú còn những kẻ loài người đáng chết thì không. Chủ nhân mất mạng, dấu ấn nô lệ của hắn mất đi tác dụng, hắn đã được tự do.
Trong suốt một thời gian dài, hắn lang thang khắp mọi nơi, sống lay lắt trong những khu rừng ngày qua ngày. Đầu tiên, hắn săn và giết những con thú nhỏ bằng bẫy làm thức ăn. Trong một lần vô tình, một con ma thú cấp thấp đã lọt vào bẫy của hắn và chết. Cũng trong lần vô tình ấy, hắn đã nuốt viên ma thạch trong lúc gặm thịt con ma thú.
Ma thạch của ma thú, ai cũng biết nó là một vật phẩm hữu ích với vô vàn công dụng khác nhau và là một loại kịch độc với con người, Elf hay thú nhân. Do ma thạch là nơi tập trung ma lực của ma thú, mà ma lực của ma thú khác với con người, thế nên khi ăn ma thạch của ma thú trực tiếp sẽ bị nguồn ma lực đó tàn phá cơ thể.
Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cơ thể của hắn không bị độc chết mà lại có thể hấp thụ được ma lực từ viên ma thạch. Có lẽ là do may mắn, hoặc có lẽ do hắn có một thể chất đặc thù. Nhưng quan trọng hơn cả, hắn cảm nhận được nguồn năng lượng ấy tuôn trào trong cơ thể mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/177202891-288-k593223.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Asora : Tái sinh thành nữ thần
HumorGiới thiệu sơ bộ : Trái đất - năm 2050 , nhân loại đã phát hiện ra Mana . Những người điều khiển Mana , sử dụng ma thuật được gọi là Pháp sư . Pháp sư mạnh nhất thế giới - Urugi Kazuki để bảo vệ bạn bè và thế giới , đã chiến đấu chống lại...