11

739 42 1
                                    

- Sao... Sao chứ? Tôi cần cậu giải thích với tôi à
Ngoài mặt nói như vậy nhưng ở trong lòng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô đã hiểu nhầm cậu, nhưng cô đến một lời nói "xin lỗi em" lại không thể tuôn ra được, khuôn miệng cứ cứng đờ.

Cậu cũng muốn nói với cô rất nhiều nhưng đứng trước mặt cô, cậu cứ như là mất trí nhớ. Cậu không thể nói được điều gì, bao gồm cả việc chứng minh tình cảm của mình đối với cô.

Cả 2 đều im lặng một lúc rồi cô quay người sang phía khác, cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời. Khung cảnh lúc này thật sự rất đẹp, cứ ngỡ như là đang ở trong câu chuyện cổ tích vậy

- Trời hôm nay thật đẹp, đúng không chị?
- ....
- Đúng vậy. Giá như tôi cũng có thể toả sáng như những ngôi sao trên trời trong lòng hắn thì hay biết mấy
- Chỉ cần toả sáng trong cuộc đời em là được rồi, chị không cần phải nhớ về hắn
.....

"Em nói đúng, sao tôi lại nhớ về hắn cơ chứ? Tại sao tôi lại nhớ về hắn trong khi em đang ở đây? Tại sao tôi lại nghĩ đến hắn trong khi hắn là người khiến tôi đau khổ? Tại sao...?"

- Chị.. Chị có thể cho em cơ hội theo đuổi chị được không?
- Cậu nghĩ cái gì thế? Tôi với cậu không thể yêu đương được!
- Là chị còn nhớ nhung hắn hay là đang sợ mối quan hệ giữa em và chị?
-....
- Chị nói đi
- Tôi... Vẫn còn nhớ hắn, nếu em không muốn tôi làm tổn thương thì đừng nên theo đuổi tôi
- Không sao, chỉ cần chị cho em cơ hội là đủ, còn lại để em lo
- ... Tùy cậu vậy
- Chị nói thật chứ?
- Thật
- Không phải đang đùa?
- Đúng vậy
Cậu ngỡ ngàng, bao nhiêu lần thổ lộ đều thất bại, đến hôm nay tiện lời nói ra mà lại thành công được phép theo đuổi cô. Cô cũng không khác gì cậu là mấy, đột nhiên cô lại trả lời như thế. Cô cũng ngại lắm chứ, nhưng để giữ hình tượng mà cô phải cố kiềm chế mà không chạy đi mất.
- Em đưa chị về
- Cũng được
Cả hai đi song song với nhau, không ai nói với ai lấy một lời. Cậu cảm thấy không khí nặng nề nên đã phá vỡ khoảnh khắc im lặng đến lạnh lẽo này
- Chị có muốn ra biển một chút không? Ở đó sẽ khiến chị thoải mái hơn một chút
- Em đi với tôi không? Tôi sợ cô đơn
- Tất nhiên em sẽ đi với chị
- Được rồi

"Em có vẻ hiểu ý tôi đấy. Tôi luôn muốn đi dạo ở biển mỗi lúc buồn, tôi cũng muốn có một người đàn ông luôn đi cùng tôi tâm sự dọc bờ biển. Và em là người đầu tiên đi với tôi tới đây. Tôi cảm giác tôi lỡ nhịp tim vì em mất rồi"

- Em mang tiền không?
- Có, chị muốn mua bia sao?
- Em hiểu ý tôi đấy, cho tôi mượn một ít, về đến nhà tôi sẽ trả lại cho em
- Em không cần chị trả tiền lại cho em, em muốn san sẻ nỗi buồn cùng chị. Nào, vào tạp hoá mua một ít bia cùng đồ nhắm đi.

Cậu thấy một cửa hàng tiện lợi, vốn định đi thẳng đến biển nhưng cô muốn mua bia bèn phải ghé vào mua một ít bia cùng đồ nhắm. Hiếm khi cô buồn, cậu muốn chia sẻ cùng cô nên cậu quyết định mời cô lần này, và có lẽ... Là cả trong tương lai nữa.

- Em uống bia được chứ?
- Chị là đang lo lắng cho em?
- Đúng vậy, em không thích sao
- Không có gì. Em đã đủ tuổi để uống bia rượu rồi, chị không cần phải lo. Em mới là người lo cho chị đấy, sợ chị không uống được, làm loạn hết cả lên
- Em yên tâm, tôi uống được. Em lấy bia đi, tôi đi lấy đồ nhắm
- Được rồi

Lấy xong những món cần thiết rồi cả 2 cùng ra quầy tính tiền thanh toán
- Của hai em hết 10.000 won, hai em thanh toán bằng tiền mặt hay quét mã?
- Tiền mặt ạ
- Nae. Trông hai em đẹp đôi thật đấy, khiến chị ghen tị mất thôi
- Dạ em cảm ơn nhiều ạ, nhưng tụi em không phải người yêu với nhau đâu ạ
- Tiếc thật đấy, mong hai em sẽ sớm tiến triển với nhau. Hai em nhìn rất hợp nhau đấy, chị nhìn qua đã biết rồi
- Nae
- Của hai em đây, chị cảm ơn nhiều nhé
- Vâng ạ, chúc chị buổi tối vui vẻ

Chị nhân viên nhìn 2 người rồi cười khì, chị nhìn qua đã biết 2 người đều có tình cảm với nhau rồi. Chỉ là cô gái ngại mở lòng thôi

Phía cô và cậu, cả 2 đã đến biển và đi dạo ven bờ biển một lát rồi dừng chân ở một cái ghế đá trên vỉa hè. Cả 2 ngồi xuống đó rồi khui bia ra uống
- Em nghĩ sao về mối quan hệ đơn phương?
- Điều đó tuy không khiến kẻ đơn phương hạnh phúc nhưng đã khiến cho kẻ đó biết được yêu là gì
- Tôi lại nghĩ khác em. Đơn phương nó không hề đơn giản như tôi tưởng. Hắn luôn xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Hình ảnh hắn như ma quỷ bám lấy tôi mãi không rời vậy
- Mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau. em khác chị vì em luôn ở gần chị, chị khác em vì chị luôn ám ảnh hình ảnh của hắn
- Em nói có lí. Tôi đã ám ảnh hình ảnh hắn sâu vào tâm trí, không dứt được
Nói luyên thuyên trên trời dưới đất, uống từ lon này sang lon khác một hồi lâu thì cô cũng đã say rồi. Cô say đến mức không phân biệt được trời đất
- Chị nói...hức...em nghe này
- Chị nói đi em luôn nghe chị
- Chị...chị cũng...có tình..hức.. cảm với em đấy...hức
- Thật?
- Thật mà...hức..chị lừa...em làm gì..hức
- Thì ra người ta bảo khi say đều sẽ nói thật lòng là đúng
- Đúng vậy...hức..
- Chị say rồi, em đưa chị về
- Chị...chị chưa...say hức
- Em bảo là chị say rồi. Nghe em
Cô đưa tay lên sờ má cậu rồi lại véo nó, cảm giác như bánh bao vậy. Mềm như bánh bao nóng hổi vậy đó
- Đừng nghịch nữa, chị say thật rồi
- Chị...chưa say...mà
- Rồi, chị chưa say. Bây giờ thì đứng dậy rồi về nhanh. Khuya rồi
- Được rồi... Hì hì... Em đẹp...trai thật đấy... Hức
- Em biết mà, chị không cần khen
- Em...đã thích...những ai rồi...hức
- Chị là người đầu tiên
- Em...nói dối..
- Em không hề nói dối
- Chứng minh...chị xem..hức
Cậu bất lực với cô gái này mất thôi
- Im lặng hoặc em sẽ hôn chị?

Nghe cậu nói vậy cô cũng sợ mà im re. Cậu đắc ý mà cõng cô về. Đang đi mà cô cứ luyên thuyên đủ chuyện. Nào là hắn đã khiến cô buồn như thế nào, con mèo nhà cô quậy như thế nào, bla bla các thứ. Nói rồi cô cũng mệt mà im lặng sờ tóc cậu. Tóc cậu rất mềm nha. Cô cũng là người đầu tiên ngoài mẹ và chị cậu đụng vào tóc cậu đấy. Nghịch một hồi lâu thì cô thiếp đi trên lưng của cậu. Cậu cũng biết mà cõng cô đi về nhà cô luôn
- Em không đơn thuần là thích chị nữa, mà là yêu chị rồi.. Chị biết không?

Tương Tư EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ