Chuyện là cái fiction của mình có 1 nửa là sự thật. Thì em ấy là bạn thân khác giới của mình và nhỏ hơn mình 1 tuổi. Ẻm và mình cũng quen nhau ở Trung Tâm mà cả 2 đứa học đàn ở đấy. Nó học guitar, mình học piano. Có 1 ngày ẻm trêu 1 bạn nào đấy mà mình hiểu nhần là ẻm trêu mình nên mình rượt nó, sau sự kiện đó thì mình cũng quen được ẻm. Ẻm và mình chơi với nhau tới giờ là 3 năm rồi. Nhưng mình mới biết là mình có tình cảm với nó từ đầu năm trước. Xong từ khi mình biết mình có tình cảm với nó thì mình luôn lo sợ nó sẽ rời bỏ mình dần dần nên cũng cố kiềm chế lại thứ tình cảm đó. Nhưng kiểu cái tình cảm của mình lại không hợp tác mà cứ nhớ tới ẻm ấy. Đến sáng nay thì mình cảm thấy nó lạ hơn ngày trước: Ẻm không còn trêu chọc mình nữa, ẻm cũng không tới lay người mình hay đánh trêu mình nữa. Nhưng lúc đó mình nghĩ là ẻm giận mình thôi. Không ngờ là mẹ của ẻm-cô yên cấm ẻm chơi với mình. Lúc biết được thì mình kiểu hơi buồn nhưng vẫn cố cười ấy. Cả 2 đứa cũng chỉ còn nói chuyện một lát rồi vào lớp thôi.. Trong giờ học mình khá buồn mà mấy cđl trong lớp cứ ngựa ngựa tấu hài=)) cứ cố làm trò đùa vậy á:d nhưng mà mình cười như gượng vậy. Nhìn cứ đơ đơ như cái tượng vậy. Thật sự mình không nỡ bỏ thứ tình cảm này. Tới bây giờ ẻm là người thứ 2 làm mình khóc vì ẻm. Người đầu tiên làm mình khóc là crush cũ của mình, trong fiction "hắn" tương đương với crush cũ của mình. Và giờ thì mình buồn kinh khủng.. Mọi người có thể cho mình xin tips quên được thứ tình cảm này được không ạ:((?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tương Tư Em
Fanfic"Có không giữ, mất đừng tìm" Đến bây giờ cô mới trân trọng thứ mình đã đánh mất... ___________ "Chị thích mèo không?" "Có chứ, rất thích là đằng khác" "Meow" "Mèo này không thích được đâu"_cô cười ____ Tương tư là như thế này sao? Chị lại nhớ em nữa...