Hình như cô nghe được mà cựa quậy trên vai cậu. Cậu lại tưởng mình làm cô thức giấc nên lại bối rối vô cùng
- Em xin lỗi, chị ngủ tiếp đi
- Ưm.. Mẹ à cho con ngủ thêm một chút nữa đi~
Cô nói mớ. Cậu cười thầm, người con gái này cũng dễ thương quá rồi. Cõng cô sắp đến nhà thì cậu xốc người cô lên, tiện thể gọi cô dậy
- Chị dậy đi, sắp đến nhà chị rồi
Cô không nghe thấy mà vẫn chẹp miệng
- Chị à?
-.....
Cậu đành xốc người cô thêm 1 lần nữa cho cô tỉnh
- Hửm? Trời sáng rồi à
- Trời chưa sáng nhưng em cõng chị sắp về đến nhà rồi
- Cảm ơn em nhiều
Cô nửa tỉnh nửa mơ mà cảm ơn cậu với giọng ngáy ngủ
- Chị dễ thương thật
- Em nói gì thế
- Không có gì
-...
- Tới nhà chị rồi, xuống đi
Cô loạng choạng từng bước tiếp đất. Hình như còn vương vấn men say nên không đứng vững được, cô đi được vài bước thì đầu nhức như búa nổ mà ngất đi
- Cẩn thận!
Cậu chạy tới đỡ cô tránh để cô ngất xuống đất. Cậu sờ trán cô, cảm thấy trán cô không nóng cũng không lạnh. Vậy ra là do cơn buồn ngủ ập đến rồi. Cậu cũng hết cách mà bế cô vào trong nhà
- Chị ăn gì mà nặng thế?
-....
-... Em yêu chị
-...Cô lại ngủ mất rồi
- Aiza, chị nặng thật đấy
-....
Cậu quay người lại ra về thì cô lại giữ cổ tay cậu lại. Đột nhiên tim cậu lại lỡ đi 1 nhịp
- Mẹ à... Con sợ bóng tối. Ở lại đây với con được không...
- Chị à, em là Taehyung, không phải mẹ chị
- Đừng đi mà...
- ... Được rồi, em sẽ ở lại
- ...
Cô lại chìm vào giấc ngủ rồi, nhà cô không còn chăn nữa nên cậu leo lên giường cô, ngủ cùng cô. Trong lòng cậu mừng thầm vì có được khoảnh khắc này
- Em yêu chị, chị biết không?
-....
- Em sẽ không bỏ chị một mình đâu
Nói rồi cô lại rúc vào ngực cậu mà ôm cậu. Tim cậu lại lỡ nhịp nữa rồi. Cậu chỉ vuốt tóc cô lại rồi ôm cô ngủSáng hôm sau, khi mặt trời ló lên khỏi vách núi, vẫn còn 2 con người ôm nhau mà ngủ. Đột nhiên cô cựa mình rồi mở mắt dần. Mở mắt ra cô lại thấy cậu đang ôm mình và mình đang ôm cậu, cô sợ hãi mà hét toáng lên
- Ồn ào, ngủ tiếp đi
- Cậu... Cậu làm gì ở đây?!
- Tối qua chị quên rồi sao? Chính chị là người say, em cõng chị đến nhà thì chị lại loạng choạng rồi ngất đi. May là có em chứ không là đêm qua chị đã làm bạn với cây cối rồi
- Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Lại còn ngủ cùng tôi nữa
- Là chị bảo chị sợ bóng tối, chị muốn em ở lại cùng chị mà. Em lo cho chị nên mới ở lại đấy. Đã vậy còn kéo em lên ngủ cùng nữa
Cậu được nước lấn tới, cô lại không nhớ gì mà cảm xúc rối hết cả lên
- À, chị đổi cách xưng hô đi
- Không bao giờ
- Hoặc là chị đổi cách xưng hô, hoặc là em hôn chị mỗi lần chị xưng hô không đúng ý em
- Nghĩ tôi tin cậuCậu hôn cô
- Này này, cậu đừng có làm bậy
Cậu lại hôn cô
- Cậu...
Cậu lại hôn
- Tôi...
Lại hôn
- Em dừng...
Cậu lại hôn nữa
- Anh?
- Tốt lắm
- Hừ, đợi đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Tương Tư Em
Fanfiction"Có không giữ, mất đừng tìm" Đến bây giờ cô mới trân trọng thứ mình đã đánh mất... ___________ "Chị thích mèo không?" "Có chứ, rất thích là đằng khác" "Meow" "Mèo này không thích được đâu"_cô cười ____ Tương tư là như thế này sao? Chị lại nhớ em nữa...