Nói rồi cậu lại đẩy cô cùng chiếc xe đến quầy ăn vặt. Ở đó cứ như là thiên đường vậy, tất cả đều là vị mà cô thích ăn.
- Oppa à, mua cho em cái đó đi
- Oppa à cái này, cái này, cái này nữa
- Oppa à, mua nốt cái kia đi
- Aaaa yêu oppa thế
Cậu cười thành tiếng với cô, cả 2 đều cười nói vui vẻ vậy, ai cũng nghĩ cô và cậu là người yêu với nhau. Họ cũng không biết là chỉ có một người con trai đơn phương, đến cả người con gái cũng không xác định được tình cảm của mình dành cho cậu mà, nói gì là họ cơ chứ
- Oppa à yêu anh nhất
Cô vừa nói vừa bắn tim liên tục. Ngồi trong đống đồ ăn vặt do người khác mua quả thật rất sung sướng.
- Em nói thật chứ? Hay chỉ là đùa?
- ... Em đùa...
- ...Không sao, không phải sáng nay đã rất vui vẻ với nhau rồi hay sao, đừng nghĩ về nó nữa. Đi thanh toán nào
- Nhưng anh đã mua gì đâu mà đi thanh toán? Anh mua đồ cho anh đi
- Anh không biết mua gì hết, em mua giúp anh là được rồi
- Hm... Em mua áo cho anh nhé?
- Cũng được đấy
- Nào đi thôiNói rồi cô giơ thẳng tay về hướng của quầy áo quần nam. Anh lại cười tủm tỉm rồi đẩy xe đi. Đến quầy, cậu bế cô xuống. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cô và cậu.
- Anh thích màu gì?
- Màu tối là được
- Được rồi... Lấy cái màu này nhé?
Chiếc áo trên tay cô rất đẹp. Áo màu đỏ rượu nhưng nó rất tối, mặc lên không dìm da mà lại tôn da rất nhiều. Quan trọng là áo gi-lê, rất thích hợp cho mùa đông ở Seol sắp tới.- Anh thử thêm cái này xem, nó đẹp mà
- Được rồi
Cậu đi vào phòng thay đồ rồi thay. Thay xong cậu bước ra với nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu- Anh... Anh mặc lên đẹp lắm
Ở ngoài thì thế thôi chứ ở trong tim cô loạn nhịp mất rồi
- Mặt em đỏ vậy? Sốt sao??
- À.. Không sao
"Mặt tôi đỏ là vì anh đấy aaaaa"
Cậu càng chạm vào mặt cô thì mặt cô càng đỏ. Cậu càng cuống hơn mà hối về, lo cô sẽ bị bệnh
- Nhanh nào, mặt em đỏ lắm rồi. Em sẽ bị bệnh mất
- Không sao đâu em nói thật
- Nhưng mặt em đang đỏ đấy!
- Mặt em đỏ là vì cái khác, không phải vì em bệnh
- Thế vì sao mà em đỏ mặt?
- Em...
- Nói thật cho anh
- Tại... Trông anh mặc áo vào đẹp nên...
- Anh biết anh đẹp mà=))
- Hứ, tránh ra
- Xấu hổ rồi kìa há há
- Tránh ra
- Không tránh đấy, em ngại à=)))
- Ngại... Ngại gì chứ
- Em thích anh à? Nói thật đi
- Không
Mặt cô đỏ hết lên rồi mà cô không biết. Cô và cậu cứ như vậy mà đi ra quầy thanh toán, tình tứ với nhau phân phát "cẩu lương"
- Không!
- Nói thật đi
.......
Sắp đến nhà cô rồi mà cậu vẫn nhây với cô
- Thật à?=))- Không thích anh à?
- Thật không hay lại xạo
Bla bla 1 tràng
- Được rồi. Dừng!
- Không thích
- Đừng tưởng em nhỏ hơn chị một tuổi là em làm tới nhá
- Hm.. Em đã nói như thế nào nhỉ?
- Ơ không, em lỡ
- Lỡ cũng phạt
Cậu hôn cô một lần nữa. Cậu như chìm đắm vào nụ hôn mà tách lưỡi cô ra. Cô cũng không ngại ngùng mà đáp trả cậu. Cậu mừng rỡ. Cậu nhận ra cả hai sắp không thở được nữa nên buông cô ra. Cô đỏ mặt
- Chị đáp trả là yêu em đúng không=))?
- Em.. Em về nhà đi
- Em thích chị!
- Tình cảm của em chỉ là nhất thời mà thôi
- Không phải
- Vậy em nói xem em thích chị từ khi nào?
- Từ lần em gặp chị ở Trung tâm
BẠN ĐANG ĐỌC
Tương Tư Em
Fanfic"Có không giữ, mất đừng tìm" Đến bây giờ cô mới trân trọng thứ mình đã đánh mất... ___________ "Chị thích mèo không?" "Có chứ, rất thích là đằng khác" "Meow" "Mèo này không thích được đâu"_cô cười ____ Tương tư là như thế này sao? Chị lại nhớ em nữa...