1 tuần trôi qua kể từ ngày mà cậu nói cô gái đó là vị hôn thê của cậu, cô khóc rất nhiều
....
2 tuần trôi qua, cô vẫn khóc
3 tuần...
4 tuần...
1 năm....
Cô liên tục nghĩ đến điều đó mà khóc không ngừng. Jimin cũng thường xuyên qua lại với cô nên luôn đến nhà cô an ủi cô, chơi đùa với cô giúp cô vui vẻ trở lại. Nhưng cô chỉ vui khi trời còn sáng, đến đêm cô trở về một hình dáng buồn bã. Nghe những bài nhạc lofi để vơi đi nỗi buồn
Chẳng hiểu sao, càng nghe cô càng phiền lòng. Đành phải xuống tầng lấy một ít bia lên uống giải sầu.
Cô đi xuống lấy bia lên uống, vừa uống vừa nhớ lại kí ức ngày trước của cô và cậu. Cô lại khóc...
Cô khóc nức nở
Càng uống lại càng thêm say. Say đến không phân biệt được trời đất.
- Tôi nhớ... Em
...
- Hay bây giờ gọi điện cho em nhở
...
- Một ý kiến tuyệt vờiNghĩ là làm, cô với tay lấy chiếc điện thoại trên giường, nhấn vào dãy số quen thuộc mà không còn gọi đến suốt 1 năm trời
.....
- Yeonhye à
- Em còn... nhớ tên... chị hả... Hức
- Chị uống bia?
Cậu khó chịu ra giọng
- Bingboong. Em đoán đúng rồi
- Chị đừng uống bia nữa. Tửu lượng chị rất kém, đừng có uống
- Em... Hức là đang lo lắng...cho chị sao... Hức
- .... Đúng vậy
- Em... Nói dối
- ...
- Em.. Có hôn phu rồi mà... Sao lại lo lắng cho chị chứ... Hức
Cô nói rồi tiếp tục khóc
- Chị nghe em giải th...
Đột nhiên cô ho dữ dội. Ho không kiểm soát được
- Chị bị sao thế? Này!!
Cô ho liên tục. Từ phổi trào ra 1 cảm giác khó thở đến khó chịu. Cô chủ quan nghĩ rằng mình chỉ bị cảm thôi mà nói lại với cậu
- Kh...không sao, cảm một chút thôi
- Chị nói dối! Cảm làm sao ho như thế được cơ chứ?
- Haha... Em lo cho... Hức... Cho chị sao?
- Chị bị như thế thì em phải lo chứ! Mai đi khám đi
- Hức.. Không... Không cần
- Chị đừng chủ quan, mai em qua đưa chị đi khám
- Cô gái... Đó hức.. Sẽ ghen đó... Hức
- Ghen gì cơ chứ
- ....
- Alo?
- ....
- Alo!!
- ...Cậu lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại. Thì ra là điện thoại sập nguồn.
Bên này cậu chuẩn bị để ngày mai qua đưa cô đi khám, còn bên cô thì lại khóc nấc lên vì nghĩ cậu tức giận. Cả hai đều lo lắng cho nhau, nhưng đáng tiếc cả hai lại không thuộc về nhau...
_____Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Cô lắc đầu và cái rồi với tay nhìn điện thoại.
- Đã 8 giờ rồi sao..?
- Chậc chậc.. Phải dậy thôi
- ....
/Dancin~/
- Alo chị?
- Em.. Em gọi cho chị?
- Chị giận à
- Giận gì chứ
- Xuống cửa đi em đến nhà chị rồi này
- Em.. Em đến làm gì chứ??
- Đến đưa chị đi khám chứ gì. Chị chả chịu chăm sóc mình gì cả
- ... Em đang lo lắng cho chị sao?
- Tất nhiên rồi. Nói nhiều quá xuống nhanh đi
- Th...thì từ từ. Chị xuống đây
- Tốt lắm
- Hừ. Chờ một látCô cúp máy, nhìn bản thân mình trong gương, nở một nụ cười gượng gạo rồi đi xuống cửa.
Vừa mở cửa đã thấy cậu đi một mình, tâm trạng cô vui vẻ hơn một chút
- Em ăn gì chưa?
- Chưa, còn chị?
- Chị cũng chưa, vào ăn sáng đi
- Ừm.. Em vào ngay
- .... Em muốn ăn gì?
- Trứng ốp la là được
- Ăn mì gói không?
- Có, 1 gói
- Ừ.Tâm trạng cô tốt lên một chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Một lúc sau cô dọn đồ ăn ra. Cả 2 ăn rất ngon miệng thì đột nhiên hôn phu của cậu gọi cho cậu. Cậu mệt mỏi nhấc máy, nói vài ba câu cho có lệ rồi dập máy.
15 phút sau, ngoài cửa có tiếng chuông. Cô đi ra mở cửa thì ngỡ ngàng...
- Em chào chị, em là Min Eun, bạn gái của Taehyungie, là vợ sắp cưới của anh ấy ạ _cô gái đó tươi cười
- .... Xin chào, em vào nhà đi
- NaeMin Eun để giày gọn vào một góc rồi nhào tới ôm chầm lấy Taehyung. Cô ngỡ ngàng. Trong phổi lại trào đến cảm giác khó thở như tối hôm qua. Ho dữ dội. Ho đến mức khụ ra máu
- Này!! Chị bị sao thế hả?!
Cô ho liên tục, không trả lời cậu được. Cậu lo lắng hất tay Min Eun ra chạy đến đỡ cho cô
- Này!!! Gọi cấp cứu đi Min Eun! NHANH LÊN!!!!
- Đ...được rồi, chờ em một lát
- NHANH LÊN! CÔ KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ HẢ?! NHANH LÊN!!!
- Sắ...sắp đến rồi! Bảo chị ấy cố gắng lên10 phút trôi qua, cô càng ho kinh khủng hơn nữa. Thật may mắn, xe cấp cứu đã đến kịp thời. Cậu nhanh chóng bế cô lên xe cấp cứu. Còn Min Eun thì đứng bơ vơ như thế
Đến khi nào em mới có thể giống như chị ấy đây... Đã 1 năm rồi anh vẫn không quên được chị ấy... Chị ấy quan trọng với anh như thế sao...
Em cũng muốn được anh đối xử như thế. Nhưng đáng tiếc em không xứng đáng với tình cảm đấy của anh...
Nghĩ một hồi, cô gái đó cũng quyết định rút điện thoại ra gọi cho người nào đó
- Thưa cha, con không muốn thực hiện hôn ước nữa
- Con có bị bệnh không vậy hả? Ngay từ đầu ta đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó rồi. Hai bên gia đình cũng đã đồng ý. Tại sao con lại thay đổi quyết định vào lúc này?
- Cha à, người anh ấy yêu không phải là con. Người có được tình yêu từ anh ấy càng không phải là con. Vậy nên con muốn tự do. Con không muốn người con yêu có một cuộc hôn nhân ép buộc.
- ... Ta không nói lại con. Tùy vào quyết định của con mà thôi.
- ... Vâng, con cảm ơn cha
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
Tương Tư Em
Fanfiction"Có không giữ, mất đừng tìm" Đến bây giờ cô mới trân trọng thứ mình đã đánh mất... ___________ "Chị thích mèo không?" "Có chứ, rất thích là đằng khác" "Meow" "Mèo này không thích được đâu"_cô cười ____ Tương tư là như thế này sao? Chị lại nhớ em nữa...