Chương 18

577 72 7
                                    

-Tản ra đi, đánh lẻ.

-Mày điên rồi Naib!

Eli nói lớn, mong cậu suy nghĩ lại.

Địch mạnh, rất mạnh, tốt nhất thì phải đi theo nhóm, hỗ trợ lẫn nhau.

-Tao bảo tản thì tản, đừng nhiều lời. Mày định chết cả lũ à.

Eli dù không muốn nhưng vẫn ngậm đắng nuốt cay, lấy tay ra làm ám hiệu, gọi Aesop cùng nhau chạy ngược theo hướng còn lại.

Joseph và Hastur cũng không rảnh rỗi, họ nhanh chóng bám theo sát đằng sau.

-Jack, anh ở yên đấy, tôi sẽ hạ anh cho mà xem!

Naib ngắm bắn, xét về tốc độ thì chỉ có cậu và Jack mới đối đầu được với nhau thôi.

Lợi dụng hình thể nhỏ bé, Naib len dưới ống nước, đôi chân nhanh nhảu chạy thật mau lại gần Jack.

Anh ta phì cười, quý ngài nhỏ chơi lớn thật.

Tiếng kêu càng lúc càng sát, Jack dựa vào âm thanh mà đoán hướng đi, khẽ nghiêng mình ra đằng sau.

Thế nhưng, anh nhầm to rồi.

Naib tạo tiếng động đánh lạc hướng, còn bản thân cậu thì áp sát vào cầu trượt, chỉ chờ khi anh nghiêng mình liền lập tức nhảy từ trên xuống, nhắm thẳng vào đầu.

-Khinh người quá, chết tiệt!

Jack nhanh tay cầm lấy khẩu súng, gạt phăng cả cậu nhóc bé nhỏ sang một bên.

Không ổn, không để cậu vờn mãi được, hắn sẽ ra tay mất.

———-
Emma một bên lo lắng, đôi tay không yên phận mà chới với giữa không trung, giọng điệu tưởng chừng như người mẹ sốt ruột vì đứa con thơ:

-Khó nhằn với Naib quá. Cậu ấy dù gì cũng nhỏ con hơn, xét về thể lực thì quả thật đọ không nổi. Chỉ sợ, Jack bốc đồng một chút, có khi gãy tay cậu ấy.

-Không thể nào, chị đang nói quá...

Mike tươi cười hớn hở, xem bọn họ giễu võ cũng tính là một thú vui tao nhã chăng?

-Không chắc.. Với tính cách của Jack thì không thật...

Norton điềm nhiên nói, vế sau tự khắc có người tiếp lời.

-Trừ phi, còn có một kẻ khác. Một Jack khác thì lại là có đấy.

Emily xen vào. Quả thật, nhắc đến chuyện hồi nãy, cô đây vẫn còn lạnh sống lưng. Cái ánh mắt cùng cử chỉ đó, e rằng, Jack không phải là kẻ bình thường như họ nghĩ.

Cả căn phòng chờ bỗng lặng thinh.
———

Phía bên kia chiến tuyến, các cô nàng cũng bắt đầu tranh chấp thấy rõ, nhất là Tracy.

-Vera, chị lẩn cũng gớm phết. Tìm hoài không thấy nè, có khi ở đây chăng?

Tracy nhí nhảnh, huýt sáo rạng rỡ lại gần.

Vera giật thót, cô nhắm bắn vốn là không chuẩn, chẳng hiểu sao mà đến bây giờ vẫn sống sót nữa.

-Ô, đây rồi!

Bên kia đường có một homestayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ