Chương 5

1K 117 7
                                    

Ngay khi tiếng chuông vang lên, tất cả sinh viên đều thu dọn đồ đạc một cách uể oải, chuẩn bị ra về.

Ờ, thế mà có đứa phải ở lại.

Đôi mắt xanh dương nhìn Norton, tay bấu chặt lấy chiếc cặp chỉ đeo một bên quai:

-Mày làm gì ổng sáng nay thế, sao phải ở lại?

Vẫn là Eli quan tâm đến người khác nhất. Trên đời này còn có người bạn nào tốt hơn không?

-Chắc tại điểm sinh tao kém nên phải dạy kèm lại, đây cũng đâu phải lần đầu tiên đâu?

Norton chép miệng. Đúng như lời cậu nói, trên đời này, ngoài Luchino hắn ra, Norton chính là người hay vào văn phòng vị thầy "đáng mến" nhất.

Trong khi Eli đang một mực muốn ở lại chờ Norton để về chung, Aesop lại đứng bên cạnh Naib, bâng quơ suy nghĩ gì đó. Đôi đồng tử xám khẽ lay động, và, chỉ chúa mới biết được nụ cười như hiểu ra mọi chuyện sau chiếc khẩu trang trắng của y.

-Thôi, về nào Eli.

Aesop kéo tay cậu bạn, không cho phép Eli nói bất cứ điều gì. Naib vỗ vai Norton vài cái rồi cũng cùng bọn họ ra về, không quên ngoái đầu lại nhìn cậu vài lần.

Vậy là, chỉ còn mình cậu.

Đôi chân nặng trĩu bước qua hành lang nhỏ, cả cái đời này chưa bao giờ cậu ghét cái hành lang nào nhiều như thế. Cậu thề, cậu đã từng rất yêu nó, yêu cái nắng rơi  xuống sàn, yêu cái con đường quen thuộc, và yêu cả cái căn phòng im lìm nơi cuối tầm mắt. Ôi, nếu chuyện sáng nay không xảy ra, thì con đường này có lẽ vẫn đẹp tựa như những ngày trước rồi.

Lòng cậu nôn nao, đầu nghĩ ra đủ thứ chuyện để móc mỉa hắn, nhưng ngay khi đứng trước cánh cửa đề chữ "Luchino", chúng liền hoá thành những cánh hoa mà bay mất trong gió, trống rỗng.

Cậu đã mở cánh cửa này hàng tỷ lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên, cậu thấy nó lớn, thấy nó khó mở đến vậy. Tay cứ ngập ngừng đặt lên trên cánh cửa rồi thôi, lặp đi lặp lại phải đến chục lần.

Norton có một bí mật nhỏ, rằng cậu luôn cố tình làm sai bài kiểm tra Sinh học. Không ai hiểu được vì lí do ngu ngốc nào cậu lại làm thế, ừ cậu cũng đã từng không hiểu được. Để cho đến khi cậu nhận ra cái sự mê người từ vị thầy giáo ấy, căn nguyên của mọi chuyện, thì cậu đã vào đây như một thói quen rồi. Tựa như một loại thuốc cấm, uống vào rồi, có muốn cũng đừng hòng thoát ra khỏi sự cuồng mê.

Đôi co hồi lâu, ngay khi cậu lấy được bình tĩnh, sẵn sàng mở cửa thì gương mặt điển trai của hắn đã ghé sát, giọng trầm ngâm cất lên:

-Cậu có định vào không đây?

-Vâng, chào thầy.

Norton cười, cúi chào rồi đi qua và ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Hắn có chút ngạc nhiên. Sao lại ngoan đến vậy? Tên học sinh ngỗ nghịch của hắn đâu?

Lần đầu tiên, trong gần một năm trời, buổi học duy nhất tử tế đã được diễn ra, không nói mỉa, không chửi bới, chỉ có những từ "dạ", "vâng" mà với hắn, nghe sởn cả gai ốc.

Buổi học đáng lẽ ra phải kết thúc trong im lặng, mặc dù cậu cũng có liếc hắn vài lần để ngụ ý rằng đã đến lúc về (hoàn toàn không phải vì cậu muốn ngắm nhìn hắn chút nào) nhưng không có bất kì một câu trả lời nào cả.

Không chờ được nữa, Norton đành lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:

-Ừm, thầy Luchino, tôi nghĩ đã đến lúc để tôi về rồi, tôi có cần phải làm gì nữa không?

Mặc cho mong muốn được trả lời của Norton, Luchino chỉ ngắm nhìn cậu, đôi lúc lại cười cái nụ cười khả ố.

Norton tự trách, miệng lẩm bẩm:

-Bộ mình làm ổng đơ rồi à.

Ai ngờ, hắn nghe được tất cả:

-Không hề. Tôi là thấy cậu liếc trộm tôi cả buổi, cậu không biết cậu trông đáng yêu đến thế nào đâu. Nói ghét tôi mà ngắm tôi như vậy là sao?

Norton giật bắn mình, mặt đỏ tợn. Cậu cúi gằm xuống mong chờ toàn bộ câu nói ấy và cái tiếng cười đầy hả hê kia dừng lại. Chúa ơi, nếu Ngài nghe thấy tiếng gọi nơi đáy lòng con, xin hãy thực hiện nó, nếu được, con nguyện làm con chiên ngoan đạo suốt đời.
Một kẻ không tin vào mê tín lại đang nỉ non với toàn bộ lòng thành.

Vậy mà Ngài lại không nghe thấy tiếng khẩn cầu ấy, cứ để tên thầy giáo cười, tưởng chừng như chỉ vài giây nữa thôi miệng hắn sẽ chạm xuống đất.

Norton đứng bật dậy, không biết là vì ngượng hay vì nôn nóng muốn được ra về.

-Thầy cười xong chưa, tôi còn về.

Hắn dừng cười ngay lập tức, dồn cậu vào chân tường rồi đe nạt:

-Ai cho cậu về, tôi phải giúp cậu có điểm tốt môn sinh, vậy cậu mới thôi ghét tôi chứ.

Ôi chết tiệt. Đây là trường hợp ví dụ của câu nói "cái miệng hại cái thân" sao?

Một bên lông mày của cậu nhướn lên, đầy vẻ thách thức và mất kiên nhẫn. Mất thời gian quá, thời gian quý hoá của cậu!!!

-Rồi, thầy tính giúp tôi như thế nào đâ...

Không để cậu nói hết câu, hắn thả mình xuống cơ thể nhỏ bé bên dưới, vòng tay ôm lấy cậu. Giọng nói lười biếng, như thế hắn mới ngủ dậy:

-Này, nếu muốn gặp tôi đến thế, cậu có thể nói mà, tôi đâu có từ chối. Sao cứ phải cố tình làm sai vậy?

Cái gì của cậu cũng bị hắn bắt thóp. Phải người bình thường thì có lẽ đã chết vì xấu hổ, nhưng những việc vừa xảy ra khiến cho có muốn cậu cũng không thể xấu hổ thêm nữa, cậu đã đạt đến giới hạn rồi.

-Thật sao? -Cậu hỏi lại.

-Ừ, thật. - Giọng hắn kiên định.

Đôi tay vòng ra ôm lại người đối diện, đôi chân nhón lên để có thể thì thầm vào tai hắn:

-Vậy anh có muốn đi ăn bánh vòng với tôi không?

-Là cậu thì tôi đi đâu cũng được....

————————-

Bên kia đường có một homestayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ