Chương 4

1K 119 7
                                    

Đã gần 3 tháng kể từ khi Aesop chuyển đến và...

-Chết tiệt, Eli nhanh lên, tao muốn gãy chân rồi đây này.

Naib rít qua kẽ răng, tay làm bệ để Eli nhảy qua hàng rào chắn quanh trường. Tháng này họ đã đi học muộn 3 lần rồi, và tên bảo vệ cũng bắt đầu ghim họ, theo nghĩa đen luôn bởi y nói chỉ cần họ bị bắt thôi y sẽ ghim tay họ lên tường.

Eli lo lắng, đôi tai như vểnh lên để nghe ngóng:

-Được rồi, được rồi........ Oái!!

Aesop ở bên kia hàng rào, ôm cái cặp đứa bạn ném sang. Bên cạnh là Norton, một tên cũng hay đi học muộn khác. Ngay khi Eli ngã nhào và rất may mắn được Norton đỡ, thì tiếng tên bảo vệ cùng cây đèn pin đã vọng từ xa vọng lại, hồ hởi như thể y đang nhăm nhe mấy con mồi nhỏ vậy.

Naib dùng toàn bộ sức lực của một sinh viên cực giỏi thể thao, hai chân lấy đà, hai tay nắm chặt hai cạnh tường rồi nhảy phốc qua. Bốn cái bóng chạy như chưa bao giờ được chạy.

Được một đoạn, bọn họ dừng lại khi thấy một người khác cũng đang cố gắng leo qua tường. Họ toan ra giúp, nhưng ngay khi định hình được người trước mặt, cả bốn sợ gấp bội. Trời đất thiên địa ơi, sao thầy giáo chúng nó còn phải leo tường thế này.

Không sai, thầy Sinh Học đáng sợ hơn là đáng mến đang phủi phủi bụi trên chiếc áo sơ mi trắng và cũng nhận ra chúng nó luôn. Trông thấy gương mặt sợ sệt và hoang mang của bốn đứa, thầy cười xảo trá rồi từ tốn nói:

-Sao, các trò nghĩ giáo viên chưa từng là học sinh à. Đâu phải mỗi mấy trò phải tuân hành luật lệ đâu?

Khác với mấy đứa bạn, Norton bước lên vài bước, giọng cợt nhả:

-Thầy đi dạy học muộn, muốn tôi nói với ban giám hiệu không, thầy Luchino?

Cúi người xuống, Luchino thì thầm vào tai của Norton:

-Câu đó tôi hỏi trò mới đúng. Trò nghĩ chỉ vì đi làm muộn mà tôi có thể bị mất việc ư? Thôi đi, tôi cười chết mất. Giờ thì,... mấy trò còn không mau chạy, lão đuổi đến nơi rồi kìa!

Tất cả những lời hắn nói, Norton không vào tai được câu nào cả. Tất cả những gì cậu để ý chỉ là... gần quá, hắn gần cậu đến mức cậu cảm nhận được từng nhịp thở, từng làn hơi ấm áp phả vào bên cổ non mềm mại.

Và đương nhiên rồi, trong khi bọn còn lại chạy ráo riết thì có tên nào đó đứng chôn chân tại chỗ. Thấy vậy, chẳng hiểu phần nào trong Luchino mách bảo, hắn hừ một tiếng rồi bế thốc cậu thiếu niên lên, đôi chân dài thoăn thoắt thoát ra khỏi khuôn viên ngoài của trường.

Phải mất đến mười giây Norton mới định hình được chuyện gì đang xảy ra.

-Này, này, thả tôi xuống, tôi tự chạy được.

Luchino gầm gừ, tay vẫn không buông cậu thiếu niên ra.

-Theo như ban nãy tôi thấy thì không thưa trò.

Norton nói nhỏ, như lời không định nói bỗng vuột ra khỏi môi anh đào:

-Tôi thà bị bắt còn hơn bị thầy bế.

Luchino khựng lại, nhẹ nhàng thả cậu xuống trong sự ngỡ ngàng của người đối diện.

-Trò ghét tôi đến vậy sao?

Đôi mắt to tròn khẽ ngước lên, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

-Ừ, vì thầy mà tôi kém môn Sinh.

Luchino không nói gì, tay buông thõng xuống, mặt cúi gằm. Hắn là đang cảm thấy thất vọng vì cảm xúc của một sinh viên thôi ư?

-Tôi không nói với ban giám hiệu đâu, lão bảo vệ cũng đi rồi, trò về lớp đi.

Norton không nói gì, ôm chiếc cặp da bước về lớp. Hắn giận cậu rồi à? Chỉ vì một câu đùa sao thôi sao?

———-

Aesop lo lắng nhìn Norton bước vào lớp, đôi tay không ngừng vẫy vẫy.

-Không muộn chứ?

-Không. -Norton bình thản đáp.

Naib từ bàn trên quay đầu lại, cái tính hóng hớt nổi lên:

-Mày chạy cùng với thầy Luchino à?

-Ừ - Norton trả lời, nhắn gọn súc tích.

-Mày có sao không? -Eli chỉ vào vệt đỏ ở tay Norton - Mày với ổng đánh nhau hả?

Norton nhìn theo hướng Eli nói, chắc cái này là từ lúc cậu vật lộn đòi xuống đây.

-Chắc thế. Nhưng không sao.

-Không sao thì học đi, thầy sắp đến rồi -Aesop nói, tiện tay đưa cặp cho hai đứa bàn trên.

Cả đám không ai bàn tán nữa, lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học. Trùng hợp làm sao, tiết ấy hắn dạy.

Thường thường thì sẽ có vài bài kiểm tra đột xuất, hoặc mấy chuyện đại loại thế để làm học trò ghét cay ghét đắng mình từ tên thầy ma quái nhưng hôm nay khác hẳn, chỉ có từng từ từng chữ một được giảng hệt trong sách và sự ảm đạm đến đáng ngờ.

Không có bất kì một câu châm chọc hay cái liếc ác ý nào cả. Chỉ có sự hờ hững trong câu nói và đôi mắt lười biếng lướt qua căn phòng.

Naib thấy lạ, ghé xuống hỏi Norton:

-Bộ mày với ổng có vấn đề gì sao mà hôm nay ổng hiền thế?

Norton cũng nghi, chẳng nhẽ còn giận chuyện cậu bảo ghét hắn sao? Ôi không thể đâu, hắn mà quan tâm đến cảm xúc của người khác ư?

-Chắc thế.

Naib tức ói máu, giọng ngang ngạnh:

-Chắc thế, lúc nào cũng chắc thế, mày bị ổng đánh đến ngu rồi à.

-Ờ, có lẽ. -Norton nói vu vơ.

Hết "chắc thế" rồi đến "có lẽ", thầy Luchino đã bỏ thuốc gì vào bạn nó vậy? Naib không hỏi nữa, vì nó thừa biết có hỏi thì cũng chỉ là mấy câu trả lời ngu ngốc thôi.

Đến gần cuối tiết, giọng thầy Luchino như vang khắp căn phòng:

-Cậu Norton, hết giờ học đến gặp tôi tại văn phòng.

Xem ra, giận thật rồi.
———————

Bên kia đường có một homestayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ