Ngoại truyện: (PatriFio) Màu

324 37 8
                                    

Chiếc xe ô tô màu đỏ..
Và khoảng đời tôi những lúc tròn 4 giờ chiều..
Tôi thường hay thơ thẩn, và khi ấy..
Ồ, khi ấy lại là câu chuyện về chiếc xe ô tô màu đỏ.

Thật ra, nó có màu trắng.



————-
Mình có còn lại gì đâu em ơi?

Em mỉm cười nhìn tôi khi mảnh tình năm xưa lại ùa về. Đã lâu lắm rồi ta không gặp, nhưng em của tôi vẫn đẹp và ngọt ngào lắm.

Mái tóc hồng ngọc vắt vẻo bên xương quai xanh, đôi môi nhỏ mím chặt, em vẫy tay chào tôi, tươi tỉnh hệt ánh nắng mùa xuân.

Ngoài những đêm u sầu chẳng thể vơi,

Em lại gần bắt chuyện, và tôi chẳng thể từ chối. Đôi mắt em trong veo tựa ý cười, càng làm tôi khổ hạnh biết bao.

Có những khuya tối nhèm, tôi thấy bóng em trong lòng tôi e ấp, tiếng nói em nhẹ nhàng, êm dịu bên tai.

Và khi ấy, tôi thấy cuộc đời bỗng sao mà lâng lâng, mà tuyệt vời đến thế.

Dẫu sao, cũng chỉ là giấc mơ trưa hè.

Giọng người buồn, con tim tôi chới với,

Em bấu chặt cánh tay non mềm, dẫu cho có mười bảy hay hai mươi bảy, em của tôi cũng mau nước mắt lắm. Em thủ thỉ với tôi, khi giọng em run rẩy và chẳng vững:

-Chị ơi, ôi chị ơi...

Tôi lặng ngắm nhìn em, một tiếng gió hắt qua tai. Và, chiếc ô tô màu trắng đang đỗ bên kia hè:

-Khóc làm chi, thôi, ta hết thật rồi mà em ơi!

Tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng biết làm sao khi đôi ta đã nói câu ly biệt?

Em, tháng bảy của tôi, thổn thức và nức nở:

-Hồi ấy, ta còn đương tuổi mười bảy,

Em tôi ơi, nhắc lại làm gì cho thấu tâm can, cho lòng ta mục rữa? Nhưng cớ sao, trong tôi vẫn vẹn nguyên câu truyện ấy, khi em mở lời trước, tôi chỉ muốn sống lại những giây phút này.

-Chị nhớ chứ, khi đôi ta cùng rảo bước qua hiên nhà những kẻ khù khoằm khó tính, khi hai ta tràn đầy năng lượng và sống hết mình? Đó là xuân thì đấy chị ơi!

-Và đôi má em thì đỏ hây hây,

Tôi bật cười, nhìn đôi mắt em sáng lấp lánh. Em thích thú khi biết tôi vẫn còn nhớ lấy những kỉ niệm ấy, kéo tôi vào một miền bất tận đầy nắng và gió ở sân trường.

Em bỗng trở nên trầm lặng, câu từ tròn vành rõ chữ:

-Nhưng, giữa trời xanh biếc, tiết hạ tháng bảy,..

Chiếc xe ô tô màu đỏ lại chạy dọc tâm trí tôi.

-Lạ lùng thay, ta nói lời chia tay...

Đầu tôi có đôi chút choáng váng, mắt nhắm chặt lại. Khi nhìn sang bên ngoài kia, chiếc xe màu trắng đã mất tăm.

Tôi chẳng thấy Fiona đâu nữa.

Bên kia đường có một homestayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ