Chương 4:

8.3K 821 52
                                    

Khát vọng cầu sinh của Quý Khinh Chu tăng cao trong nháy mắt, không đợi Sở Thành kịp mở miệng đã cúp luôn điện thoại của Phương Diệu Tuyên, kéo hắn vào danh sách đen.

"Phiền thật!" Quý Khinh Chu nói, "Người này đúng là, tôi đã nói rõ thế rồi sao còn đi gọi cho tôi, không tự giác gì cả."

Cậu vừa dứt lời, Wechat hiển thị cuộc gọi video từ Phương Diệu Tuyên, Sở Thành ung dung nhìn cậu, Quý Khinh Chu không nói hai lời, lại cúp máy xoá friend thêm lần nữa, mỉm cười, "Đã xử lý gọn gàng."

"Phải vậy không?"

"Phải, tôi đảm bảo."

Sở Thành thả điện thoại về chỗ cũ, "Nhưng tôi cảm thấy con người cậu không đáng tin, lỡ đâu cậu và Phương Diệu Tuyên lại muốn chạy thì tôi khác nào ném tiền ném qua cửa sổ, tốt hơn hết vẫn nên ngủ trước cho chắc."

Anh nói xong thì đẩy Quý Khinh Chu, đè lên cậu, Quý Khinh Chu giãy dụa bên dưới, "Đừng mà, mới nãy rõ ràng anh đã đồng ý với tôi rồi."

"Tôi đổi ý."

"Anh như vậy là thẹn với tên của mình," Quý Khinh Chu vừa cố đẩy hắn ra vừa thuyết phục, "Anh đồng ý đi mà, ban nãy anh đã đồng ý rồi còn gì, anh xem, tôi xoá sạch phương thức liên lạc với Phương Diệu Tuyên rồi, anh không thể đổi ý..."

Lời còn chưa nói hết, đột nhiên nghe thấy một tiếng "Ọt", Quý Khinh Chu ngẩng đầu nhìn Sở Thành, trên mặt Sở Thành hiếm thấy có chút lúng túng, Quý Khinh Chu nhỏ giọng hỏi, "Hay để tôi nấu cho anh bát mì nhé?"

Sở Thành: ...

---

Trong phòng bếp yên lặng, ánh đèn huỳnh quang ấm áp chiếu sáng căn phòng, Quý Khinh Chu ngoan ngoãn nấu mì cho Sở Thành.

Mì spaghetti, sợi mì mềm, mịn, chấm với sốt tiêu đen, mùi thơm khiến người ăn cảm thấy ngon miệng. Quý Khinh Chu gắp mì ra đặt lên đĩa, rưới một lớp sốt tiêu đen, trang trí bằng cà chua bi, lấy một cái nĩa đặt lên rồi đưa cho Sở Thành.

Sở Thành nhìn đĩa mì cậu đặt trước mặt anh, còn rất ân cần để thêm ly nước, nói "Ăn được rồi", anh cảm thấy Quý Khinh Chu này thay đổi cũng quá nhanh.

Sở Thành cúi đầu ăn một miếng, mùi vị cũng rất được, anh ngẩng đầu nhìn Quý Khinh Chu một cái, thấy Quý Khinh Chu thấp thỏm mong đợi nhìn mình, "Ngon không?"

"Quý Khinh Chu, tôi thấy cậu không giống lúc trước cho lắm."

"Vậy sao?" Quý Khinh Chu không ngờ anh nhạy cảm thế, "Có lẽ do lúc trước tôi hơi câu nệ."

"Giờ không câu nệ nữa?"

"Không câu nệ như trước." Cậu nghĩ nghĩ, muốn lấy lòng Sở Thành, phát ra một tấm thẻ người tốt, "Con người anh rất tốt."

Sở Thành không muốn nhận cái thẻ này, "Cậu nghĩ nhiều rồi, cứ câu nệ tiếp đi."

Quý Khinh Chu: "... Ồ."

Nhìn Sở Thành cúi đầu cuộn mì ăn làm cậu thấy hơi đói, từ khi xuyên qua đến giờ còn chưa ăn gì, chỉ lo kinh hồn bạt vía.

"Tôi ăn chút được không?" Cậu hỏi, "Trong nồi còn lại rất nhiều, ăn xong tôi sẽ rửa, được chứ?"

"Không lẽ cậu định để tôi rửa?" Sở Thành hỏi cậu.

[DROP] Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ