Quý Khinh Chu mới vừa tỉnh ngủ, còn hơi mơ màng, ngơ ngác gật đầu, hỏi anh, "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"3, 4 tiếng, cũng không lâu lắm." Sở Thành đứng lên, đi tới trước mặt cậu, đưa ly trà trong tay ra, "Đây, nếm thử trà tôi pha xem."
Quý Khinh Chu nhận lấy, nâng ly uống một ngụm, tán dương, "Không tệ."
"Cậu có phúc ghê chưa," Sở Thành ngồi xuống bên giường, "Cậu còn chưa kính trà papa đâu, papa đã hầu hạ cậu trước rồi."
Quý Khinh Chu lập tức dâng trà lên, "Kính papa."
"Mượn hoa hiến Phật à? Lấy trà của tôi kính tôi?"
Quý Khinh Chu cười cười, "Vậy để hôm khác tôi pha một bình trà để kính anh."
"Vầy còn tạm được." Sở Thành nhìn cậu, "Được rồi, đã dậy rồi thì đi ăn cơm thôi, cũng đến giờ cơm rồi."
Quý Khinh Chu gật đầu, vén chăn leo xuống giường.
Chờ Quý Khinh Chu thay quần áo xong, hai người đi thang máy xuống lầu, đến phòng ăn dùng bữa tối. Quý Khinh Chu thấy Sở Thành như vậy, hẳn là không định để cậu quay về, hỏi anh, "Tối nay tôi cũng ở đây à?"
"Không thì đâu?"
"Vậy sáng mai tôi gọi Tiểu Tiền qua rước tôi."
"Không cần," Sở Thành nói, "Tôi đưa cậu về, ngày mai tôi sẽ ngồi ở khu nghỉ ngơi của mấy cậu, xem thử ai dám giở trò dưới mí mắt tôi."
Quý Khinh Chu nghe vậy, nhìn anh, "Đột nhiên tôi nghĩ đến một câu thành ngữ."
"Câu gì?"
"Cáo mượn oai hùm." Quý Khinh Chu chống tay nhìn anh, "Bây giờ tôi giống như hồ ly theo sau anh."
"Ở trước mặt tôi cậu cũng là hồ ly vậy." Sở Thành gắp thức ăn cho cậu, "Cậu là người của tôi, tôi cũng không phải là không cho cậu nhắc tới tôi ở bên ngoài, lúc nên xài danh của tôi áp người khác thì xài đi, lúc cần tôi ra mặt thì gọi cho tôi, tôi cho cậu làm hồ ly phía sau tôi, trốn sang một bên."
Quý Khinh Chu cũng đáp lễ gắp thức ăn lại cho anh, giải thích, "Không phải đạo lý này, anh để tôi theo sau anh thì tốt thôi, nhưng tôi không thể cả đời đều theo sau anh mà."
Quý Khinh Chu rất rõ ràng quan hệ giữa bọn họ, Sở Thành là người tốt, dễ tính lại rộng lượng, cho nên đôi khi cậu làm nũng chơi xấu anh cũng không tính toán với cậu, nhưng thời gian giữa bọn họ chỉ có 1 năm, hết 1 năm thì hiệp ước kết thúc, Sở Thành đi tìm người mới mà anh thích, cậu cũng mất đi chỗ dựa này.
Quý Khinh Chu không muốn quá dựa dẫm vào anh, càng không muốn phụ thuộc vào quyền lợi có được từ anh, nếu không một một năm sau khi Sở Thành rời đi, cậu sẽ không thích ứng được, mà những người cậu đắc tội trong một năm này sẽ bắt đầu công kích cậu sau khi cậu mất đi chỗ dựa.
Đối với Quý Khinh Chu mà nói, mặc dù cậu chưa từng chịu khổ gì quá lớn, nhưng cũng không phải là không thể chịu, cũng không phải không biết rằng sẽ phải chịu khổ. Người mới nói chung thì sẽ phải chịu một ít đãi ngộ không công bằng, cần phải nhẫn nại, ngành nghề nào cũng như vậy, đặc biệt là một nơi nịnh giàu đạp nghèo như giới giải trí. Nhiều người không có chỗ dựa đều phải chịu khổ trong cái giới này, Quý Khinh Chu không cảm thấy chính mình có chỗ nào không bằng người ta, cho nên người khác có thể làm được, cậu cũng có thể làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện
Romance•Tác giả: Lâm Áng Tư •Tình trạng: Hoàn thành, 214 chương (Chính văn: 167 chương, PN: 47 chương, 15 chương về CP chính) •Tình trạng edit: 26/01/2021 - 12/03/2022 [DROP] •Editor: Siki •Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên vi...