Quý Khinh Chu nhìn Sở Thành, Sở Thành cũng nhìn cậu, ánh mắt anh rất ôn nhu, Quý Khinh Chu nghĩ, thật ra Sở Thành có thể không hỏi cậu. Mới vừa rồi cũng vậy, anh chỉ cần dùng thêm chút lực đạo, chắc chắn cậu không phản kháng được, nhưng mà, Sở Thành vẫn hỏi cậu.
Quý Khinh Chu không tự chủ cúi đầu, tim cậu đập rất nhanh, cậu chưa từng thân cận với ai như thế, cậu cảm thấy mình cần phải chậm rãi, nếu không cậu sẽ chết đuối trong sự ôn nhu của Sở Thành, thở không ra hơi.
"Để lần sau đi." Cậu nhẹ giọng nói.
Sở Thành gật đầu, không làm khó cậu, "Vậy cậu phải nhớ kỹ đấy."
Quý Khinh Chu đáp một tiếng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, chỉ thấy trong mắt Sở Thành ngậm ý cười, anh cười rất đẹp, mặt mày lúc thường có chút sắc bén, trong nháy mắt trở nên nhu hòa, Quý Khinh Chu nhìn anh, tim chậm rãi khôi phục lại tần suất nảy lên.
Sở Thành nhìn cậu từ từ bình phục bước ra từ trong xấu hổ, nhẫn nhịn không trêu cậu nữa. Anh và Quý Khinh Chu chung sống một đoạn thời gian, cũng nhìn ra hẳn là Quý Khinh Chu thực sự chưa từng hẹn hò, thậm chí là từng thân mật với bất cứ ai, cho nên hành động hơi thân mật một chút, hoặc là hơi trêu ghẹo một chút, đôi khi cậu cũng không chống đỡ được.
Cố tình tính cách của cậu ngoại trừ thẹn thùng còn có chút thẳng thắn, nên cho dù không chống đỡ được cũng không tránh né, thậm chí có lúc còn sẽ chủ động làm ra vài hành động làm anh ngạc nhiên. Sở Thành vẫn nhớ lần trước anh bôi thuốc cho Quý Khinh Chu xong, hôn Quý Khinh Chu hai cái, ban đầu Quý Khinh Chu còn giật mình, ngẩn ngơ qua đi, không tức giận cũng không xù lông mà uyển chuyển ám chỉ anh có thể hôn thêm cái nữa. Chỉ vì câu nói kia của anh, nếu như ngày sau bị người khác đoạt đi mất, vậy chẳng phải tôi bị thiệt à.
Đúng là Quý Khinh Chu không phải một tình nhân hợp lệ, việc cơ bản nhất như lái xe cũng không chịu, còn phải từng bước một tiến lên dần dần. Nhưng vừa hay, cậu là một tình nhân rất được, bởi vì ở phương diện này cậu là một tờ giấy trắng, cậu không có kinh nghiệm, tỉnh tỉnh mê mê bị anh kéo về trước, Sở Thành chỉ cần nghĩ đến tất cả những gì cậu trải qua, cùng giường cùng gối, ôm ấp, hôn môi đều là cùng với anh, liền cảm thấy rất sung sướng.
Hai người bọn họ, một người lần đầu bị người khác bao dưỡng, không có tự giác của tình nhân; một người lần đầu đi bao dưỡng người khác, không quá biết sử dụng quyền lợi của kim chủ. Nhưng mà, việc này cũng không ảnh hưởng bọn họ ở cùng nhau, từ từ tìm ra hình thức ở chung chỉ thuộc về hai người.
Lúc này Sở Thành cũng không giống như lúc mới bắt đầu, sốt ruột muốn cùng Quý Khinh Chu một lần thẳng đến sinh mệnh đại hài hòa, anh muốn chiếm cứ mỗi một lần, mỗi một lần đầu tiên của Quý Khinh Chu, thậm chí ngay cả động tác nhỏ như nắm tay cũng không buông tha. Anh muốn Quý Khinh Chu cam tâm tình nguyện, muốn mỗi một lần thân mật đều là Quý Khinh Chu chủ động gật đầu, trở thành hồi ức cậu nguyện ý chồng chất bảo tồn.
Sở Thành không muốn yêu đương với Quý Khinh Chu, thế nhưng anh rất nguyện ý cưng chiều cậu, dù sao, anh nắm giữ thời kỳ tình cảm ngây ngô nhất của Quý Khinh Chu. Thời kỳ này, trôi qua rồi vĩnh viễn sẽ không trở lại, Sở Thành cảm thấy anh hơi có lỗi với bạn trai tương lai của Quý Khinh Chu, nhưng cũng không có cách nào, người tới trước được trước, ai kêu anh lại là người tới trước chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện
Romantizm•Tác giả: Lâm Áng Tư •Tình trạng: Hoàn thành, 214 chương (Chính văn: 167 chương, PN: 47 chương, 15 chương về CP chính) •Tình trạng edit: 26/01/2021 - 12/03/2022 [DROP] •Editor: Siki •Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên vi...