Chương 2 (H)

8.3K 515 34
                                    

Lee Donghyuck cởi bộ đồ khiêu vũ nặng nề ra, khuôn mặt mệt mỏi, vậy mà lúc vừa đẩy cửa phòng ra suýt nữa thì cậu đã sợ tới mức cắn phải đầu lưỡi của mình.

Mark Lee đang ngồi trên khung cửa sổ thản nhiên như ngồi trong nhà mình, một chân đặt trên bệ cửa sổ, chân còn lại thả xuống lơ lửng giữa không trung. Gió đêm thổi bức rèm mỏng bay bay, ánh trăng vỡ vụn chiếu vào cơ thể anh, khạm nạm lên đó một vòng hào quang nhè nhẹ, trên đỉnh đầu còn treo một vầng trăng non.

Lee Donghyuck miễn cưỡng lắm mới duy trì được nét mặt bình tĩnh, đầu lưỡi bên trong cái miệng nhỏ mở hé ấy căng thẳng đến mức đẩy lên làm hàm trên bắt đầu đau đớn, cậu và Mark Lee nhìn nhau chằm chằm như đang giằng co trong vô hình, nhưng cuối cùng chính cậu vẫn phải lên tiếng trước.

"Người của quân đội các anh ai cũng thích tùy tiện xông vào nhà dân thế này à?"

Mark Lee bị giọng điệu châm chọc của Lee Donghyuck làm bật cười, nhẹ nhàng linh hoạt xoay người nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, một tay đút vào túi quần ngẩng đầu chậm rãi bước về phía cậu, gót giày da đập vào mặt sàn gỗ rẻ tiền, âm thanh vang lên vừa đều vừa rõ ràng, Mark Lee rút ra khỏi túi áo một nhành hoa hồng tươi đến mức đỏ như máu, tiện tay cắm vào bình thủy tinh trên bàn.

"Tôi phụng mệnh tới đây điều tra về tình hình trị an thôi." Mark Lee cố ý tiến tới bên tai Lee Donghyuck, mờ ám đưa tay ôm eo cậu nhẹ nhàng vuốt một cái qua làn áo mỏng, "Đặc biệt là những Omega xinh đẹp như em, ở đây một mình quá nguy hiểm."

"Các hạ đừng có nói đùa." Lee Donghyuck mạnh miệng nói, quay mặt sang chỗ khác, xoay lưng về phía Mark Lee.

Mark Lee nhìn từ phía sau có thể thấy vành tai Lee Donghyuck đã ửng đỏ vô cùng đáng yêu, lan tràn tới tận cổ, còn bên dưới cổ áo thì không thể nhìn thấy nữa rồi, anh đột nhiên cảm thấy khát, một ngọn lửa vô danh đang bùng lên trong lòng.

Cơ thể thành thật hơn cái miệng nhỏ kia rất nhiều, thật là muốn lột trần ra.

Mùi hồng trà bá tước khi nãy không mấy ai có thể ngửi thấy đột nhiên trở nên rất nồng nặc, lan tràn ra cả phòng, hít vào đầy xoang mũi còn thấy hơi đăng đắng, lúc này Lee Donghyuck mới giật mình nhớ ra hồi nãy mình ngại bộ đồ khiêu vũ quá nặng nên đã cởi ra vứt ngoài cửa, hiện tại nửa người dưới chỉ mặc một chiếc quần lót rất mỏng, hai cái đùi đang lồ lộ ra bên ngoài. Trong lòng Lee Donghyuck vừa nghĩ "Không ổn rồi", thì mùi phúc bồn tử chua ngọt trên người cậu cũng bị khích thích bắt đầu tiết ra từ phía sau gáy. Trong khoảnh khắc hai loại mùi quyện vào nhau, hòa tan tạo thành một thứ gọi là "Hương vị của tình dục".

Đôi tay của Mark Lee còn nhanh hơn mắt, không cho Lee Donghyuck thời gian tính toán đã kéo người ta lại, một tay nâng cằm cậu lên tay, còn lại giữ chặt gáy không cho cậu nhúc nhích. Anh cười khẽ một tiếng nghiêng đầu gặm cắn đôi môi kia. Lee Donghyuck còn chưa kịp lau son môi, đôi môi tròn đỏ tươi như trái anh đào, hai người say sưa liếm láp đầu lưỡi ướt át của đối phương, giữa răng và môi tràn đầy vị ngọt. Mark Lee hôn quá mạnh bạo, Lee Donghyuck có thể cảm giác được bờ môi của mình đang từ từ sưng lên, tê dại đến gần như không còn tri giác, ngay cả một giây để thở cũng không cho, Lee Donghyuck bắt đầu thấy khó thở đến mức ý thức trở nên rời rạc bay bổng. Ngay tại giây phút cậu cho rằng mình sắp ngất xỉu tới nơi, Mark Lee mới buông tha cho cậu, hai mắt cậu lúc này rơm rớm nước mắt, mê mẩn mờ mịt không thể nhìn rõ, phải hai giây sau, cậu mới nhìn ra giữa đôi môi cậu và Mark Lee vẫn còn kéo dài một sợi tơ trong suốt. Lee Donghyuck xấu hổ tới nỗi cả khuôn mặt đều đỏ ửng, cố ngửa đầu ra sau để giật đứt nó.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Under the RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ