Sau sự kiện nổ nhà ga, đường phố rất hỗn loạn, khắp nơi đều là quan binh chạy tới trấn áp đám côn đồ tranh thủ manh động, nhưng trong mắt người dân thì đây cũng chỉ là một sự kiện phản động thường xảy ra dạo này mà thôi, không đáng nhắc đến. Bởi vì không có một người dân thường nào biết rõ đêm nay sẽ có quý tộc hoàng thất tới nhà ga.
Thời điểm Na Jaemin mang theo một đám đàn em cùng với tiếng cười thắng lợi trở về Rosary, vừa mở cửa ra thứ chào đón hắn chính là một cái tát của Lee Donghyuck, đám người kia thấy vậy bắt đầu bất mãn, định tiến lên kéo Lee Donghyuck ra, Na Jaemin đưa tay ngăn bọn họ lại. Lee Donghyuck cảm giác mình vẫn đang phát run, một nửa là do tức giận, một nửa là vì sợ hãi. Nụ cười tắt dần trên khuôn mặt Na Jaemin, hắn vừa kéo Lee Donghyuck vào trong vừa nói: "Đi vào rồi nói sau."
Rosary vẫn mở cửa như thường ngày, không khí trong quán rượu mang đầy vẻ uể oải chán chường, đối với kế hoạch của Na Jaemin mà nói nơi này chẳng khác gì kho chứa vũ khí cho hắn. Na Jaemin và Lee Donghyuck một trước một sau bước đến chiếc bàn nhỏ ở góc khuất, Huang Renjun đứng từ xa nhìn hai người đi tới, trong lòng run rẩy không thôi. Na Jaemin liếc nhìn Huang Renjun, ngồi xuống rót cho mình một ly bia, thong thả nói, "Thật ra cũng hơi đáng tiếc, chỉ giải quyết được một đứa con trai nhà công tước tầm thường."
Lee Donghyuck hiểu ý của hắn, cậu biết Mark Lee không chết, nhưng cũng lập tức nhận ra người chết chính là cậu hạ sĩ sẽ cử hành hôn lễ hôm nay mà Mark Lee từng nhắc đến trong thư. Mặc dù Lee Donghyuck không có ấn tượng gì với người kia, nhưng trong kí ức vẫn còn sót lại một vài hình dáng mơ hồ, đó là một cậu bé luôn ngồi giữa Mark Lee và Lee Jeno, nét mặt lúc nào cũng có vẻ hồi hộp bất an.
"Jaemin, mày đã đọc thư rồi, mày biết rõ hôm nay cậu ta sẽ đi đón vị hôn thê của mình, hôm nay bọn họ sẽ kết hôn đó!" Lee Donghyuck dùng nét mặt khó tin để nhìn Na Jaemin đang thản nhiên ngồi kia, cậu không thể tin nổi Na Jaemin có thể làm một việc máu lạnh vô tình đến thế.
"Donghyuck." Na Jaemin giương mắt nhìn về phía Lee Donghyuck, trong đáy mắt chỉ toàn sự kiên quyết lạnh lùng, "Mày đã quên ba mẹ chết thế nào rồi sao?"
"Đương nhiên là tao không thể quên được! Nhưng có một vài quý tộc vô tội!" Trong cặp mắt đỏ ửng của Lee Donghyuck phản chiếu khuôn mặt vô cảm của Na Jaemin, giọng cậu nghe đau lòng đến cực điểm, "Cậu bé kia chỉ vừa trưởng thành, còn nhỏ hơn mày đó Na Jaemin! Mày muốn giết chết tất cả quý tộc mới thấy cam tâm sao?!"
"Lee Donghyuck, mày bị Mark Lee làm mê muội đến mất hồn rồi, ngay cả mối thù giết người thân cũng quên được. Tao sẽ không trách mày, nhưng tao không bao giờ quên." Na Jaemin không hề dao động, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Lee Donghyuck.
Huang Renjun dần dần không thể nghe được tiếng nói chuyện của hai người bọn họ nữa, cậu nhớ tới đứa bé trai vui vẻ nắm lấy tay mình, muốn mình dạy ukulele. Thần Lạc ăn mặc rất sang trọng, bề ngoài trắng nõn non nớt, hiển nhiên là người xuất thân bất phàm, cậu bé ấy nói chuyện không được trôi chảy lắm, nhưng rất thân thiết, không hề có sự cao ngạo của quý tộc. Khi ấy Thần Lạc có hỏi, nhưng Huang Renjun không thể dạy cậu ấy bài hát mà Lee Donghyuck đã hát trên sân khấu, Huang Renjun còn trêu ghẹo nói: 'Sao hả, ưng ý vị công tử nào ở đây rồi'. Huang Renjun không bao giờ quên được nét mặt ngại ngùng và chân thành khi đó, cậu bé nhìn Huang Renjun và nói, "Trong mấy người vừa ngồi cùng em bên ngoài, có vị hôn phu của em, cậu ấy thích nghe ca hát, em muốn hát bài này cho cậu ấy vào đêm tân hôn của bọn em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Under the Rose
Fiksi PenggemarTác Giả: Pfllk Edit: Lam Hạ Thể Loại: Tương lai, ABO, chính đấu Rating: M Pairing: MarkHyuck, NoRen, JiChen Designer: Quin Lee Tình trạng bản gốc: 10 chương - Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòn...