Chương 10

6.3K 534 56
                                    

Na Jaemin chửi thầm một câu trong lòng, kế hoạch hắn đã vất vả chuẩn bị lâu như vậy không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát thế này được, hắn lôi súng ra nhắm thẳng vào Mark Lee. Súng còn chưa kịp lên đạn, Lee Jeno bên cạnh đã bắn một phát chính xác vào khẩu súng mà Na Jaemin đang cầm, thân súng rời khỏi tay Na Jaemin rơi xuống đất, lực phản tác dụng cũng làm hắn cảm thấy ngón tay đau đến tê liệt. Mark Lee cảnh giác chuyển họng súng về phía Na Jaemin, anh không bao giờ có thể quên được khuôn mặt này, chỉ trong nháy mắt một khả năng khác xuất hiện trong đầu Mark Lee. Chỉ là Mark Lee không có thời gian chất vấn hắn xem đến cùng suy đoán của mình là đúng hay sai, Lee Donghyuck đã chạy tới chắn phía trước Na Jaemin, đứng đó ngửa mặt lên nhìn thẳng vào mắt Mark Lee.

Bàn tay cầm súng của Mark Lee không thế khống chế nổi sự chần chừ, Lee Donghyuck vẫn chói lóa như vậy, cho dù đứng trên mũi dao của tử thần, cũng đẹp đến đau lòng như một vũ công ballet, thậm chí Mark Lee cảm thấy mình quá đau khổ đến mức thấy ảo giác, bởi vì dường như anh đã trông thấy khóe miệng của Lee Donghyuck nhếch lên. Mark Lee nhớ tới mái tóc màu đỏ trong con ngõ kia, ánh mắt cố chấp của cậu trai xinh đẹp, lúc ấy cũng đã có khoảnh khắc cậu ấy dùng vẻ mặt thế này để nhìn mình, khiến Mark Lee tưởng nhầm rằng Lee Donghyuck thiên thần được chúa cứu thế cử tới giải cứu anh, hóa ra lại là người thay thế ác ma để giao dịch với anh. Mark Lee nhìn xoáy vào Lee Donghyuck, bất kể thế nào cũng muốn hỏi một câu, "Em đã từng nghĩ đến việc lừa gạt anh, phản bội anh sao?"

Lee Donghyuck thật sự nở nụ cười, khóe mắt cong lên suýt nữa đã chảy ra hai giọt nước mắt, câu hỏi này quá khó, nếu như nói lừa gạt thì đã từng, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội, phải trả lời như thế nào đây? Cậu cũng không ngờ ngày hôm đó lại có một anh hùng xuất hiện cứu vớt cậu, khuôn mặt vẫn còn non nớt như thế nhưng lại toát ra sự uy nghiêm bẩm sinh. Cho dù hiện tại khuôn mặt kia đã trở nên trưởng thành hơn, cánh chim dần dần dang rộng, cả người như được gọt đẽo sắc bén, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ thoát ra biểu lộ hốt hoảng đáng yêu của khi xưa. Em thật sự rất yêu anh, Mark à, mặc dù em chỉ là một vũ công tầm thường không đáng nhắc đến trong cuộc đời rực rỡ của anh, nhưng anh lại là một vì sao lộng lẫy nhất trong cuộc đời thê thảm này của em. Kết quả Lee Donghyuck vẫn không nói gì, không gật cũng không lắc đầu, chỉ cố nén nước mắt giữ nguyên nụ cười nhìn Mark Lee.

Mark Lee cảm giác tinh thần của mình đang ở ranh giới sắp sụp đổ rồi, bàn tay cầm súng càng không ngừng run rẩy, hai giọng nói cứ xoáy lên trong đầu anh, một bên là tất cả quyền uy trong thế giới mà anh đang sinh tồn, một bên là thứ mà trong thâm tâm anh khao khát nhất -- yêu. Mark Lee từng nói, mỗi cành hồng anh tặng Lee Donghyuck đều có ý nghĩa rằng anh yêu em, đó là câu tỏ tình chân thành nhất trong cuộc đời anh, cho đến tận giờ phút này. Thậm chí anh còn hy vọng sau khi bóp cò súng trong tay mình, thứ xuất hiện sẽ là một đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp thay thế cho viên đạn tàn khốc. Bởi vì không có gì để nghi ngờ về việc anh yêu Lee Donghyuck, yêu đến có thể vứt bỏ thế giới, yêu đến có thể trở thành kẻ địch với cả thế giới. Bất kể thế nào bản thân Mark Lee cũng không thể nổ súng về phía Lee Donghyuck.

Trong nháy mắt đó Mark Lee đột nhiên cảm thấy kiệt sức, một giây sau muốn buông cánh tay đang cầm súng xuống, Na Jaemin im lặng nhìn hết thảy mọi chuyện, đột nhiên cúi người nhặt khẩu súng đã bị Lee Jeno bắn rơi qua một bên, nhắm thẳng vào ngực Mark Lee. Lúc này hắn không chần chừ, nhanh chóng bóp cò súng, viên đạn bắn ra.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Under the RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ