Chương 7

3.2K 314 24
                                    

Huang Renjun ngồi bên hồ ném đá, thật ra cậu không hề biết cách lia cho viên đá lướt trên mặt nước, nhưng mà bản thân trò này vốn đã vô cùng nhàm chán rồi mà. Huang Renjun nhìn hai con chim mòng két bơi trên mặt hồ, thở một tiếng thật dài, lại nhặt thêm một viên đá nữa ném vào mặt nước. Gần đây cậu không muốn ở Rosary vào ban ngày, trước khi tới giờ quán mở cửa Lee Donghyuck luôn giam mình trong phòng không cho bất cứ ai đặt chân vào, Na Jaemin đang làm gì cậu càng không muốn biết, cho nên mấy ngày nay Huang Renjun đều tới đây giết thời gian. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng tẻ nhạt, vì vậy Huang Renjun muốn tưởng tượng những viên đá này là mấy nỗi phiền muộn trong lòng mình, ném hết vào đáy hồ không bao giờ phải để tâm nữa.

Viên đầu tiên: "Cút đi! Nghèo đói!"

Viên thứ hai: "Cút đi! Chiến tranh"

Viên thứ ba: "Cút đi! Lee Jen..."

Còn một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, đột nhiên có gì đó bay vụt qua tai, rơi vào trên mặt hồ nảy lên một đường vòng cung đẹp đẽ, sau khi bật lên ba lần mới chìm vào nước. Huang Renjun chột dạ, dự cảm xấu của cậu thường rất linh, cậu quay đầu lại nhìn, quả nhiên Lee Jeno đang đứng ngay sau lưng cười tủm tỉm với cậu. Con mẹ nhà nó chứ, sao mỗi lần làm chuyện xấu là lại bị bắt tại trận, đen quá rồi đó nha.

"Làm sao thế? Xem ra vài ngày không gặp em rất nhớ tôi nhỉ? Đến mức gửi nỗi nhớ vào viên đá hiến tế cho thủy thần." Lee Jeno là một người rất chuyên nghiệp trong việc nói mấy lời tào lao chọc tức Huang Renjun, rõ ràng hắn là người bị chửi nhưng hoàn toàn không hề giận dữ, ngược lại còn có vẻ vui lắm thì phải.

"Tôi không có! Anh đừng có nói lung tung! Anh không hiểu tôi đang chửi anh đấy hả?!" Huang Renjun vốn ngang ngược như vậy đấy, nhục mạ quân nhân giữa ban ngày ban mặt thế này, dù được người ta xí xóa còn không chịu cơ, dứt khoát dám làm dám chịu, còn chủ động nhận tội.

"Vậy thì em đã phạm tội xúc phạm người thi hành công vụ. Huang Renjun, em sẽ bị dẫn độ ngay bây giờ, làm phiền em đi theo tôi một chuyến." Lee Jeno nhanh tay nhanh mắt, không đợi Huang Renjun kịp phản ứng đã bắt cậu lại thật. Giơ còng tay lên, một bên còng vào tay Huang Renjun, một bên còn lại còng vào tay mình, làm xong còn mỉm cười hài lòng.

Huang Renjun giận điên lên, nhảy lên nhảy xuống đòi Lee Jeno tháo còng ra cho mình, như một chú mèo con giận dữ nhe răng xù lông, "Anh mau thả tôi ra coi! Chìa khóa đâu?! Đưa đây!"

Mọi người thừa biết tính cách xấu xa của Lee Jeno mà, người nọ thong thả gỡ xuống một chiếc chìa khóa nho nhỏ bên hông xuống, giữ chặt giữa hai ngón tay rồi giơ lên cao, Huang Renjun cố nhảy dựng lên cũng không với tới được. hai người giãy dụa đánh nhau một hồi lâu, Huang Renjun thấy chơi đẹp không ổn rồi, chỉ có thể chơi xấu thôi, lập tức nhắm mắt lại ngồi thụp xuống giả vờ đau bụng. Lee Jeno đâu có dễ lừa như vậy, hồi trước hắn hay dùng chiêu này lắm nè, cho nên lúc này hắn chỉ đứng đó nhìn bạn nhỏ trước mặt nói: "Em non quá rồi đó? Có thế mà cũng định lừa tôi?"

Đây là một cuộc thi khả năng diễn xuất và sự kiên nhẫn, nửa phút trôi qua, Huang Renjun vẫn không đứng dậy, Lee Jeno nhướn mày, cúi xuống quan sát cậu. Huang Renjun cũng tàn nhẫn với bản thân lắm cơ, cái tay rảnh rỗi kia giấu ở dưới đầu gối, lén lút véo mình điên cuồng, đau đến nỗi nước mắt rơm rớm mồ hôi rịn ra đầy trán. Lúc này Lee Jeno mới chịu tin, chửi thề một tiếng mẹ nó, vội vàng ngồi xuống định bế Huang Renjun đi bệnh viện. Huang Renjun thấy kế hoạch thành công, trở mặt thò tay định giật lấy chìa khóa trong tay Lee Jeno, đến tận đây Lee Jeno mới biết mình bị lừa.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Under the RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ