Năm thứ ba Càn Phong, thành Biện Châu, kinh đô Đại Lương, một chiếc xe ngựa phủ màn xanh đang phi nước đại từ cổng thành vào trong thành. Bề ngoài xe ngựa không có vẻ gì nổi bật, chính là kiểu xe mà gia đình bình thường hay dùng, nhưng chung quanh lại có bốn thị vệ đeo đao hộ tống, bọn họ bảo vệ cả trước lẫn sau xe ngựa một tấc cũng không rời, dáng vẻ phong trần mệt mỏi như đã trải qua một chặng đường dài.
Sau khi đoàn người vào thành cũng không đi chậm lại, người trong thành hoảng sợ dạt ra tránh đường. Màn xe ngựa bị xốc lên một khe nhỏ, thiếu niên ngồi trong xe tò mò nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi phụ nhân bên cạnh: "Mẫu phi, đây chính là kinh thành sao ạ?"
Phụ nhân chừng ba mươi tuổi, tóc búi kiểu đuôi én, trên đầu chỉ cài ba cây trâm hoa bạch ngọc, tuy không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, nàng nhìn theo ánh mắt thiếu niên ra ngoài, trên mặt thoáng hiện lên vẻ u buồn, nàng xoa đầu thiếu niên rồi hiền hòa nói: "Đây là kinh thành."
Thiếu niên lại xốc hẳn màn xe lên rồi thò đầu ra nhìn kỹ, người trên đường nhốn nháo, tiếng rao hàng không dứt bên tai, đập vào mắt là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, hắn không khỏi cảm thán kinh thành thật náo nhiệt! Dứt lời lại nhìn phụ nhân thỉnh cầu, "Mẫu phi, con muốn xuống đi bộ một lát cho giãn gân cốt, ngồi xe ngựa mấy ngày làm cả người đều đau."
Phụ nhân hơi nhíu mày cản hắn lại, "Giờ đã đến kinh thành nên không còn tự do như khi ở Việt Châu nữa, mọi chuyện phải tuân theo quy củ, không thể tùy hứng được."
"Vậy khi nào con mới được ra ngoài chơi ạ?" Thiếu niên hỏi.
Phụ nhân đưa tay buông màn xe xuống rồi nói: "Chờ vào cung gặp phụ hoàng con rồi tính sau."
Thiếu niên bất mãn hừ nhẹ một tiếng, không khỏi phàn nàn, "Sao tự dưng phụ hoàng lại triệu chúng ta vào cung chứ, con cảm thấy ở Việt Châu rất tốt mà, vào cung thì thế nào cũng cái này không cho làm, cái kia cũng không cho làm, còn gì vui nữa chứ."
Phụ nhân giơ ngón trỏ đặt trên miệng thiếu niên, thấp giọng quát, "Con phải nhớ kỹ tên mình là Mạnh Ngôn, tức là phải luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm."
Thiếu niên tên Mạnh Ngôn vội vàng bịt miệng mình lại rồi dùng ánh mắt ra hiệu sẽ không nói lung tung nữa.
Xe ngựa mau chóng tới hoàng cung và dừng ở cửa hông, Mạnh Ngôn và một nha hoàn đỡ phụ nhân xuống xe, họ phải lên kiệu ở cổng cung. Cửa hông đã có một vị công công đợi sẵn, hai người vừa xuống xe thì hắn lập tức ra đón rồi cúi người hành lễ: "Nô tài thỉnh an Đại hoàng tử và Tô quý nhân nương nương."
Tô quý nhân vội đưa tay ra đỡ, "Công công không cần đa lễ."
"Tạ ơn nương nương." Công công đứng dậy nói với Tô quý nhân, "Nương nương, nô tài là Song Thụy được cử đến hầu hạ nương nương, Hoàng thượng nói Đại hoàng tử và nương nương đi đường mệt nhọc, hôm nay về nghỉ ngơi trước rồi ngày mai lại đến diện thánh, nô tài tới đây để nghênh đón nương nương."
Dứt lời hắn vẫy gọi hai chiếc kiệu tới, Tô quý nhân nhét túi tiền vào tay Song Thụy ôn hoà nói: "Làm phiền Song Thụy công công."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mỹ nhân ân
General FictionTác giả: Minh Nguyệt Thượng Tây Lâu Nhân vật chính: Mạnh Ngôn x Ngu Thanh (Đại hoàng tử không được sủng ái X Phế hậu của phụ hoàng) Tag: Niên hạ, tình đầu ý hợp, HE, quyền mưu, ngọt sủng, tình cảm