Chương 5: Chọc giận

211 23 0
                                    

Ngày hôm sau, Mạnh Ngôn bị Y Đào đánh thức vào giờ Dần ba khắc, chuẩn bị xong ra cửa thì phát hiện Mạnh Thừa đứng trong sân chờ hắn, Mạnh Ngôn hơi kinh ngạc, đi đến trước mặt y hỏi: "Tam đệ đang chờ ta à?"

Mạnh Thừa chắp tay hành lễ với Mạnh Ngôn, "Nghe nói đại ca sắp đến Nam thư phòng nên cố ý chờ đại ca đi chung."

Mạnh Ngôn cười nói: "Tam đệ có lòng, sau này giữa chúng ta đừng hành lễ khách khí như vậy."

Mạnh Thừa thu tay lại rồi sóng vai Mạnh Ngôn đi ra cung Trường Định, thấy Mạnh Ngôn còn mặc y phục mỏng, chỉ khoác áo choàng, ngay cả lò sưởi cầm tay cũng không có thì buột miệng nói: "Trời bắt đầu vào đông rồi, thời tiết lạnh hơn nhiều, sao đại ca lại mặc phong phanh thế?"

Mạnh Ngôn: "Ta là người tập võ nên không sợ lạnh, cũng không thấy lạnh."

Mạnh Thừa cười nói: "Nếu đại ca rảnh rỗi thì dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, để ta mở mang tầm mắt về bản lĩnh của đại ca đi."

Y vừa nói xong thì Mạnh Dực đi tới bên này, nghe y nói liền cười nhạo một tiếng, "Một tên nông dân cưỡi ngựa bắn cung thì có gì đáng xem chứ."

Mạnh Thừa vội dừng lại hành lễ thỉnh an Mạnh Dực, Mạnh Ngôn đứng bên cạnh, Mạnh Dực nhìn hắn chằm chằm rồi nói: "Cũng may phụ hoàng không vì ngươi mà trách phạt ta, nếu không thì ngươi không xong với ta đâu."

Mạnh Ngôn đã quen với thái độ ngạo mạn của hắn, trao đổi ánh mắt với Mạnh Thừa rồi cười nói: "Phụ hoàng yêu thương Nhị đệ như vậy sao có thể nhẫn tâm trách phạt ngươi."

Mạnh Dực hừ một tiếng rồi dẫn Song Phúc nghênh ngang rời đi, sau khi hắn đi, Mạnh Thừa đứng dậy lắc đầu cảm thán, "Ý chỉ sắc phong Thái tử còn chưa ban xuống mà hắn đã càn rỡ như vậy, chờ đến lúc phong Thái tử không biết còn đắc ý tới đâu nữa."

Mạnh Ngôn: "Hắn càn rỡ thế nào chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi, ai bảo hắn là đích tử chứ."

Mạnh Thừa nghiêng mắt nhìn Mạnh Ngôn hỏi dò: "Hắn là đích tử nhưng đại ca là trưởng tử cũng tôn quý như nhau, nhị ca bất kính với huynh trưởng như thế mà đại ca không tức giận sao?"

Mạnh Ngôn cười, "Nếu tức giận thì mấy ngày đầu vào cung đã sớm tức giận rồi, tức giận thì sao chứ, chỉ đem thêm phiền não cho mình mà thôi, dù sao sau này đừng trêu chọc hắn là được rồi, huống hồ ta chỉ là trưởng tử có tiếng mà chẳng có miếng."

Mạnh Thừa gật đầu, rũ mắt không nói thêm lời nào. Hai người đi đến Nam thư phòng, lúc này Nam thư phòng đã có không ít người, tất cả đều là hoàng tử thư đồng hoặc con cái dòng hoàng thất, sau khi bọn họ chào hỏi Mạnh Ngôn, Mạnh Thừa liền dẫn Mạnh Ngôn đi gặp tiên sinh. Tiên sinh dạy lớp này họ Phương, là Thị lang của Hàn Lâm viện, dù học vấn thua kém Khổng tiên sinh nhưng vẫn đủ để dạy bảo các hoàng tử.

Tính tình Phương tiên sinh khá hiền hoà, quản lý các hoàng tử không mấy nghiêm khắc, sau khi gặp Mạnh Ngôn liền chiếu theo quy củ Nam thư phòng cho hắn vào học. Không nói thêm lời gì thừa thãi, Phương tiên sinh vẫn tiếp tục giảng bài theo tiến độ cũ.

[ĐM] Mỹ nhân ânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ