Chương 2: Sơ ngộ

291 33 2
                                    

Tam hoàng tử Mạnh Thừa đi dọc theo ngõ cung tới Nam thư phòng, gió thu thổi bài văn trên tay y rơi xuống đất, tiểu thái giám Tam Thất hầu hạ bên cạnh vội khom lưng nhặt lên, phủi phủi bụi đất trên giấy rồi đưa cho Mạnh Thừa, thuận miệng hỏi: "Hôm nay điện hạ đi Nam thư phòng sớm hơn hôm qua tận nửa canh giờ, khi ngài đi Đại điện hạ còn đang trong phòng, lẽ ra ngài nên đến vấn an, dù sao đêm qua chúng ta cũng chưa đi."

Mạnh Thừa sửa sang bản thảo trong tay, trên mặt không có biểu cảm gì, y thản nhiên nói: "Chẳng phải hôm nay đại ca sẽ gặp phụ hoàng sao, chờ hắn về rồi nói sau."

"Điện hạ muốn xem Hoàng thượng có thái độ gì với Đại điện hạ sao ạ?" Tam Thất cân nhắc hỏi.

Mạnh Thừa ngẩng đầu nhìn sắc trời mờ mịt chưa sáng hẳn, y không trả lời Tam Thất, Tam Thất cũng không dám hỏi lại, hai chủ tớ yên lặng đi đến Nam thư phòng.

Mạnh Ngôn đợi trước cổng cung Thúy Vi không bao lâu thì Tô quý nhân đi ra, hôm nay nàng vẫn mặc đồ mộc mạc như trước, váy màu xanh biếc, trên đầu chỉ cài thêm một cây trâm ngọc, vừa thấy Mạnh Ngôn nàng liền mỉm cười, Mạnh Ngôn chạy đến thỉnh an mẫu phi.

Tô quý nhân cười nói: "Sao tới sớm vậy?"

Mạnh Ngôn: "Thấy thời gian còn sớm nên tới đón mẫu phi cùng đến cung Triều Dương gặp phụ hoàng ạ."

Tô quý nhân xoa đầu Mạnh Ngôn rồi đi cùng hắn đến cung Triều Dương, vừa đi vừa hỏi: "Đêm qua ngủ có ngon không?"

Mạnh Ngôn gật đầu, "Con ngủ rất ngon, nhưng mẫu phi còn lạ chỗ, đêm qua có yên giấc không ạ?"

Tô quý nhân nghe Mạnh Ngôn quan tâm thì vui mừng cười nói: "Mẫu phi cũng ngủ rất ngon."

Khi đoàn người vào cung Triều Dương thì Hoàng thượng vừa hạ triều chưa bao lâu, đang cùng Hoàng hậu dùng bữa sáng, nghe thông báo liền gọi họ vào.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Ngôn gặp phụ thân mình, da hắn ngăm đen, tóc mai hơi dài, chưa để râu, trên trán có nếp nhăn rõ ràng, ngũ quan tuấn lãng nhưng rất nghiêm nghị, có khí thế không giận tự uy, nếu bỏ qua trang phục màu vàng sáng kia thì hắn cũng giống như một lão gia bình thường.

Mạnh Ngôn không dám nhìn thêm mà cùng Tô quý nhân quỳ xuống trước mặt hắn, đồng thanh nói: "Thần thiếp / Nhi thần thỉnh an Hoàng thượng / Phụ hoàng."

Hoàng thượng gác đũa rồi quay đầu từ trên cao nhìn xuống hai người họ như đang đánh giá hai kẻ xa lạ, Hoàng hậu Phùng thị ngồi bên cạnh cười nói: "Từ biệt mấy năm, Tô quý nhân vẫn xinh đẹp động lòng người như xưa."

Tô quý nhân cúi đầu sát đất, cung kính đáp lời, "Hoàng hậu nương nương quá khen, thần thiếp không dám nhận."

Hoàng thượng khoát tay, "Đứng lên đi, ban thưởng ghế ngồi." Dứt lời hắn nhìn Mạnh Ngôn do dự hỏi, "Giờ ngươi mấy tuổi rồi?"

Trong lòng Mạnh Ngôn trừng mắt một cái, ngoài mặt lại không dám biểu lộ mà ngoan ngoãn trả lời: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần năm nay mười lăm."

"Ồ? Vậy thì bằng tuổi Dực nhi, trẫm nhớ mang máng hình như ngươi lớn hơn Dực nhi một tháng thì phải?" Hoàng thượng chống tay lên bàn nhớ lại.

[ĐM] Mỹ nhân ânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ