Chương 9: Cảm động

347 23 2
                                    

Dù bên ngoài có náo nhiệt cách mấy thì Cung Trọng Hoa vẫn luôn tĩnh lặng.

Tuyết rơi mấy ngày trước đã bắt đầu tan dần, đây thường là thời gian lạnh nhất, Ngu Thanh khoác áo choàng màu sương ngồi dưới hiên tự rót tự uống.

Vì hôm nay là giao thừa nên đồ ăn Nội Đình Ti đưa cho y cũng ngon hơn thường lệ, còn có thêm một đĩa gà rán nhưng Ngu Thanh không hề động đũa mà chỉ uống canh.

Y dựa lưng vào thành ghế ngước nhìn bầu trời ngoài tường rào, nhớ lại những ngày tháng còn ở Ngu phủ.

Y là con trai độc nhất của Ngu gia, được mọi người nâng niu chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, lúc đó y vẫn còn là thiếu niên, đêm giao thừa không muốn cùng phụ mẫu canh giờ buồn chán nên toàn kiếm cớ về phòng sớm, thật ra là dẫn tiểu tư chuồn ra ngoài chơi.

Dân phong Đại Lương rất cởi mở, đêm giao thừa trên phố đèn đuốc sáng trưng, ven đường bày đủ loại đồ chơi mới lạ, Ngu Thanh chơi đến rạng sáng mới về phủ, dù phụ thân có biết cũng không hề trách phạt y mà chỉ nói vài câu, mẫu thân còn bưng chè hoa quế thơm ngon cho y rồi hỏi y đi chơi có mệt không.

Lúc đó y không hề biết ưu sầu là gì, cũng chưa từng nghĩ khi về nhà phụ mẫu sẽ rời xa mình, càng không ngờ mình sẽ bị giam hãm trong cung điện tù túng này.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mang theo hơi lạnh, Ngu Thanh rũ mắt kéo kín áo choàng rồi đứng dậy đi tới dưới tàng cây quế chậm rãi rót rượu xuống đất.

"Phụ thân, mẫu thân, mối thù của Ngu gia Vấn Tuyết nhất định sẽ không quên đâu, một ngày nào đó con sẽ giành lại mọi thứ thuộc về Ngu gia."

Mùng mười tháng Ba năm Càn Phong thứ tư, Hoàng thượng hạ chỉ sắc phong Nhị hoàng tử Mạnh Dực làm Thái tử và ban cho Đông Cung để ở.

Mạnh Ngôn ngồi trong đình ở cung Trọng Hoa bóc sơn trà ăn, trên mặt đầy vẻ bực bội, "Sau khi thánh chỉ ban ra, cung Phượng Nghi chẳng lúc nào yên tĩnh cả, từng đám người vội vã kéo đến chúc mừng, ta thấy vị mẫu hậu kia của ta cười sắp cứng quai hàm rồi."

Ngu Thanh ngồi cạnh dò bài luận cho hắn, nghe Mạnh Ngôn nói xong thì chỉ vào bài nói: "Phương tiên sinh muốn các ngươi viết một bài luận về "Quân tử phải có đức tốt rồi hãy đòi hỏi người khác, mình không có khuyết điểm thì mới phê phán được người khác", nghĩa là trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác, ngươi viết hơi sơ sài rồi, đây là tư tưởng của người bình thường, điện hạ là hoàng tử thì phải đứng trên lập trường của nước Đại Lương để nhìn nhận vấn đề chứ."

"Nhị đệ ta được phong Thái tử mà sao ngươi chẳng có phản ứng gì hết vậy?" Mạnh Ngôn nhíu mày nhìn bài luận rồi hỏi Ngu Thanh.

Ngu Thanh nói: "Đại Lương xem trọng tôn ti con trưởng con thứ, hắn là con trưởng nên được phong Thái tử chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi."

"Vậy sao ngươi không hợp tác với hắn đi, chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay à?" Mạnh Ngôn liếc mắt nhìn y.

Ngu Thanh đóng lại bài luận rồi nhìn Mạnh Ngôn, khóe miệng hơi nhếch lên, "Sao, Đại điện hạ không có lòng tin với mình à? Hay là không có lòng tin với Ngu Thanh?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Mỹ nhân ânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ