CHƯƠNG 36: TÍNH HƯỚNG MỚI LÀ VẤN ĐỀ

725 74 12
                                    

Tới nhà Úc Trạch, Cố Diệp cởi giày, cũng không dám dẫm chân lên đất, sàn nhà màu trắng ấm, sạch sẽ tới mức soi được cả gương!

Úc Trạch quay lại khó hiểu nhìn cậu, giống như đang hỏi, sao cậu lại không vào?

Cố Diệp dịch về phía trước một bước nhỏ, nhìn trên giá giày còn một đôi dép mang trong nhà, Cố Diệp lấy xuống mang vào, "Nhà anh hơi sạch sẽ quá, tôi không dám bước luôn, một ngày anh lau mấy lần vậy?"

Khóe miệng Cố Diệp cong lên, "Một lần thôi."

"Mạnh dữ!" Cố Diệp vô cùng bội phục, phòng cậu một ngày dọn hai lần thì cậu cũng có thể khiến nó không khác gì ổ chó.

Úc Trạch rót hail y nước, nhàn nhạt nói: "Đây là chỗ để ngủ."

Cố Diệp cười cười, có chút đồng cảm như chính chuyện của bản thân mình, một người sống, nhà chỉ là nơi để ngủ mà thôi, người chờ mình về nhà cũng không có sao có thể tính là nhà được? Sau khi uống miếng nước, Cố Diệp lấy hai cái bình nhỏ trong túi, bắt đầu làm chính sự, "Tôi đem hết mấy đứa nhỏ đến đây rồi, hồn phách tụi nhỏ quá yếu, xuất hiện trước mặt anh sẽ bị thương thế nên trước tiên giấu hơi thở của anh đã."

Úc Trạch ngồi đối diện Cố Diệp, "Có thể."

Cố Diệp chà xát tay, "Tôi có thể xuống tay được rồi."

Ánh mắt Úc Trạch sáng quắc nhìn Cố Diệp thò qua, ngữ điệu nhàn nhạt như cũ, không nghe được cảm xúc gì, "Cậu làm đi."

Vừa nói vậy, bỗng nhiên Cố Diệp có cảm giác ngượng ngùng, cảm thấy mình đang chọc ghẹo đối phương. Gương mặt này của Úc Trạch, thật là làm cho người ta muốn thả thính mà. Đem mấy cái ý niệm lung tung xàm xí trong đầu vứt sạch, trước tiên Cố Diệp khai Thiên Nhãn cho Úc Trạch, sau đó dùng linh phù tạm thời ngăn chặn tử khí trên người anh, nhìn anh không khác gì người bình thường, lúc này mới lấy một cái bình sứ, ôn nhu nói: "Mấy đứa, ra đây nào."

Mười mấy làn khói đen bay ra, hóa thành bộ dạng con nít, hoảng sợ túm tụm lại bên nhau, đánh giá bốn phía. Trên lọ này đã bị Cố Diệp vẽ phù chú, bọn nhỏ bên trong không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ cảm thấy lúc vào, lúc ra liền thay đổi một chỗ xa lạ khác, điều này làm cho bọn nhỏ rất sợ.

Cố Diệp nhìn, không có cô bé váy đỏ, đem mấy đứa tiểu quỷ ở một chai khác thả ra, vẫy vẫy tay với cô bé cầm đầu, "Toa Toa, đến đây."

Cô bé không nhúc nhích, phòng bị nhìn chằm chằm vào Úc Trạch ngồi cạnh Cố Diệp, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn chăm chú anh, đáy mắt che giấu sát ý. Cố Diệp đau lòng bước qua, ngồi xổm người xuống, mỉm cười nói: "Đừng sợ, anh mời anh ấy đến chia cho mấy đứa một ít thứ tốt, giúp mấy đứa mọc tay nè, mọc chân nè, kiếp sau mấy đứa sẽ giống với trẻ con bình thường."

Toa Toa do dự một chút, đi đến, ôm cổ Cố Diệp, ánh mắt nhìn Úc Trạch vẫn luôn phòng bị, ánh mắt đó, tựa như đang nhìn một lưu manh giả danh trí thức.

Cố Diệp xin lỗi nhìn về phía Úc Trạch, "Đứa nhỏ này chịu tổn thương lớn nhất, anh đừng để trong lòng nha."

NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TA LỪA TỚI ĐỨNG DẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ